Một khi đã như vậy, anh làm đàn ông, sao có thể bại bởi phụ nữ đây.
Nâng eo của cô, đem cô hướng lại mình gần hơn một chút, tay đỡ cái ót
của cô, liếm nhẹ hàm răng của cô, đợi cô thở dốc, thừa cơ mà vào, lại hôn
càng sâu.
Tiếu Hàm nóng mặt, thân thể càng lúc càng mềm, hai tay không khỏi
chủ động ôm lấy cổ anh, tùy anh nâng eo mình, càng tựa vào càng gần…
Mãi đến khi Tiếu Hàm thấy sắp nghẹt thở, Chu Triển Nguyên mới
buông lỏng cô ra. Buồn cười nhìn sắc mặt đỏ ửng, Chu Triển Nguyên lấy
trán chạm vào cô, thanh âm trầm thấp nói: “Tiểu Hàm, đêm nay anh ở lại
đây được không?”
Đôi mắt thanh tú mông lung, Tiếu Hàm vô thức ôm lấy cổ anh, ngẩn ngơ
gật gật đầu, sau một lát, ý thức được mình đang dùng tư thế ngồi ở trong
lòng Chu Triển Nguyên, Tiếu Hàm tựa như mới tỉnh lại, mặt ầm ầm sung
huyết đỏ bừng, cô thế mà dạng hai chân ngồi trên người anh, hai tay chặt
chẽ ôm cô của anh, váy mỏng manh đã sớm theo động tác kéo lên, lộ ra bắp
đùi thon dài trắng nõn, này, này, này…
Tiếu Hàm mạnh mẽ đứng dậy, nhân lúc Chu Triển Nguyên còn chưa lấy
lại tinh thần, người đã chạy vào toilet, chỉ nghe thấy ‘thình thịch’ một tiếng,
để lại tổng giám đốc Chu ngu ngơ tại chỗ. Hình như, dọa đến cô rồi sao?
Chu Triển Nguyên có chút không được tự nhiên sờ sờ mũi, liếm liếm
môi,quả thực, quả cam cực kỳ ngọt. Khó trách tiểu Hàm thích như vậy.
Tiếu Hàm bưng mặt đứng trước gương, cố gắng bình tĩnh lại hô hấp, loại
chuyện này đối với người yêu là cực dđlqđ kỳ bình thường, có cái gì phải
xấu hổ. Nói thì nói như vậy, nhưng mà, ngẩng đầu, nhìn cái môi đỏ mọng,
ướt át, kiều diễm trong gương, sóng mắt lưu chuyển, cô gái vô cùng quyến
rũ, Tiếu Hàm nhịn không được mặt đỏ tim đập, có chút không quen, nhưng
mà, không chán ghét.