“Cái kia, Triển Nguyên, em đi thay quần áo trước đã.” Tiếu Hàm cầm
đèn pin, nhẹ giọng nói.
“Ừ, anh sẽ ở bên ngoài, nếu có việc gì thì hô một tiếng.” Dừng lại một
chút, lại nói thêm: “Không cần khóa cửa.” Cô nhóc này, trưởng thành rồi
đúng là không sợ bóng tối như trước nữa.
Vội vàng thay váy ngủ, Tiếu Hàm vội mở cửa phòng, nhìn thấy anh lẳng
lặng đứng cách cửa hai bước, Tiếu Hàm bỗng nhiên nở nụ cười: “Triển
Nguyên, được rồi.” Thật tốt, bất luận như thế nào, đã có anh bảo vệ.
Chu Triển Nguyên nhẹ cười, tiến lên kéo tay cô qua: “Trước tới phòng
khách ngồi đi, chờ có điện lại về phòng.” Không tồi, sau khi có mưa nhiệt
độ không khí giảm xuống rất nhiều, nếu vẫn giống như buổi chiều, đừng nói
đợi mất điện trong phòng, sợ là đợi dưới điều hòa cũng không khỏi ra mồ
hôi.
Nhìn nhau không nói gì, đã không có TV, cũng không có âm thanh, cả
tiểu khu bên ngoài vẫn cực kỳ náo nhiệt âm thanh của nhà trọ cũng không
có tiếng vang.
“Tiểu Hàm,” Chu Triển Nguyên phá bầu không khí yên lặng: “Có nóng
không?” Trọng tâm đề tài đúng là không có ý nghĩa, nhưng mà ngồi không
cũng cực kỳ kỳ quái.
“Không tồi.” Tiếu Hàm vuốt ve cánh tay, rất mát mẻ.
“Không có gì, tùy tiện hỏi thôi.”
Tiếu Hàm:…
Được rồi, vẫn là do cô nói đi: “Sư tỷ có gọi điện cho em, bảo là muốn đi
Nam Kinh một chuyến, hỏi em có muốn đi cùng không, anh nói em có nên