KHÔNG BẰNG DUYÊN MỎNG - Trang 348

“Như vậy được sao?” Tiếu Hàm do dự hỏi, việc công ra việc công, việc

tư ra việc tư, hỗn độn một chỗ không tốt lắm đâu.

“Không vấn đề gì, chỉ là tham gia một buổi triển lãm buôn bán, hẳn

không có nhiều việc.” Thời gian còn lại anh có thể sắp xếp. “Mà Nãi Tích
đã có ba mẹ chăm sóc, cũng không cần lo lắng. Cơ hội không có nhiều,
không thể bỏ qua…” Chu Triển Nguyên cảm thấy mình chính là con sói
xám lớn lừa gạt tiểu bạch thỏ, loại cảm giác này, thật đúng là, thật sự không
nói nên lời, quá quỷ dị.

“Sẽ không ảnh hưởng đến công việc của anh chứ? Tiếu Hàm vẫn có chút

do dự, “Em sợ người công ty anh nói anh là lão tổng làm việc thiên tư *.”

(*) Vì tình riêng mà làm việc không hợp lẽ.

Chu Triển Nguyên cười sờ sờ đầu cô, mỉm cười nói: “Giám đốc mang bà

chủ tương lai ra ngoài, có cái gì không được?” Xoa bóp chóp mũi cô, tiếp
tục nói: “Đợi lần sau du lịch một mình, sợ là phải chờ đến tuần trăng mật,
cho nên vẫn còn không bắt lấy cơ hội?”

Một câu, nói Tiếu Hàm đỏ mặt, cái gì hả, sao lại nói đến chuyến đi tuần

trăng mật. “Ai nói muốn gả cho anh…” May mà không có đèn, mặt đỏ hồng
cũng không thấy rõ lắm.

“A?...” Chu Triển Nguyên bưng mặt cô, bỡn cợt nhếch miệng: “Không

gả cho anh, em tính gả cho người nào?” Anh cũng không tính sẽ đem cô
tặng cho bất kì kẻ nào. “Chẳng lẽ, em muốn anh sớm một chút dán lên nhãn
phu nhân Chu sao? Cái này quá dễ, đợi bác Tiếu và dì Vương đồng ý,
chúng ta lập tức chứng mình đi, không phải là chín đồng tiền thôi sao.”

Tiếu Hàm chu miệng liếc anh một cái, nói thật dễ nghe, chín đồng tiền

gả cho anh, còn có, nói dán nhãn cái gì, cô cũng không phải là hàng hóa.
“Phu nhân Chu không dễ nghe bằng Tiếu Hàm.”