Chu Triển Nguyên bật cười ra tiếng, cô nhoc này, đều tích cực trong
chuyện không quan trọng, “Được rồi, tháng sau theo anh đi Hồng Kong,
Chu phu nhân.” Nói xong, lqđ người lại nhịn không được tiếng đến gần sát
cô, mềm mại lướt qua môi, giống như bộ dạng ăn như thế nào cũng không
đủ, nhất là nếm tư vị của cái lưỡi thơm tho kia, Chu Triển Nguyên lại càng
giống như bị nghiện, vài phút không gặp, đã nhớ nhung được ngay.
“Ưm ~~” đáng ghét, cắn cô làm gì chứ. Ngày mai sao có thể gặp người
~ Tiếu Hàm trợn mắt, mà trong khoảnh khắc lại bị anh quyến rũ thần hồn,
theo hô hấp của anh mà thở.
Vừa hôn xong, cả người Tiếu Hàm đã xụi lơ ở trên người anh, hôn môi
cũng là một công việc dùng thể lực.
Vừa đúng lúc, răng môi quấn quýt vừa kết thúc, ánh sáng chờ mong đã
lâu lại trở lại trần gian. Ánh sáng chợt có làm cho Tiếu Hàm không khỏi híp
híp mắt, bởi vì hôn nhau mà đôi môi đỏ mọng sưng nhẹ vô ý thức chu lên,
xương quai xanh tinh xao như ẩn như hiện, cái cổ duyên dáng ở dưới ánh
đèn càng hiện lên trắng nõn trơn mềm.
Người ngồi trên người anh nháy một cặp mắt ngẩn ngơ theo dõi anh,
vừa ngây thơ vừa lười biếng, không có một chút ý tứ muốn quyến rũ người,
không ngờ không để tâm như vậy lại hấp dẫn làm người mê say, cũng làm
người khó có thể thao túng.
“Tiểu Hàm…” Chu Triển Nguyên chỉ cảm thấy yết hầu khàn khàn, thấp
giọng gọi, xong một câu, thân thể đã kiễng qua, môi nhào vào môi cô, cũng
không thể vãn hồi.