đi không?”
Chu Triển Nguyên giơ giơ tài liệu trong tay lên, cười khổ nói: “Gần đây
có nhiều chuyện, không phải anh không biết.”
“Hưởng thụ cuộc sống! Nhất định phải hưởng thụ cuộc sống có biết hay
không!” Lão đứng than phiền vài câu, bóp cánh tay của mình, rung đùi đắc
ý đi ra khỏi văn phòng.
“Này, Tiếu Hàm, cô tới trường này cũng được hơn một năm rồi nhỉ?”
Thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, chủ nhiệm Hoàng đẩy cửa văn phòng ngữ
văn ra, tiến vào hỏi một câu như vậy.
Tiếu Hàm có chút thấp thỏm gật đầu, không biết rốt cuộc chủ nhiệm
Hoàng có việc gì, bình thường luôn là người nhăn mặt bỗng nhiên nở nụ
cười như hoa với bạn, thế giới có bao nhiêu huyền ảo.
“Chủ nhiệm Hoàng, cô có chuyện gì không?” Thời gian nghỉ ngơi giữa
trưa không lâu, buổi chiều cô còn có tiết đầu đấy.
“À, là như vầy, tổng giám đốc của công ty chồng tôi, người không tồi,
khụ khụ, Tiếu Hàm cô còn chưa có bạn trai đúng không? Có hứng thú đi
gặp mặt không?”
Tiếu Hàm giật mình, nghĩ đến Trần Tư Tư nói lần trước, cô vốn là phải
đi gặp tổng giám đốc của công ty chồng của chủ nhiệm Hoàng, không phải
là anh Triển Nguyên chứ?
Tiếu Hàm làm một khuôn mặt tươi cười, có chút do dự nói: “Chủ nhiệm
Hoàng, tổng giám đốc của chồng chị, có phải họ Chu hay không?”
Chủ nhiệm Hoàng ngạc nhiên, lập tức nở nụ cười: “Đúng vậy đúng vậy,
cô có biết?”