Tiếu Hàm có chút ngượng ngùng nói: “Hai nhà chúng tôi là hàng xóm,
sau đó bác Chu chuyển nhà nên mới không liên lạc với nhau.”
Chủ nhiệm Hoàng vui vẻ, cười tủm tỉm nói: “Thật tốt, đã hiểu nhau, coi
như là thanh mai trúc mã, chắc cô biết giám đốc Chu là người như nào rồi,
cũng không cần tôi giới thiệu...”
Mắt thấy chủ nhiệm Hoàng đã vui vẻ bắt đầu bàn kế hoạch sau này hai
người kết hôn vấn đề có con như thế nào, Tiếu Hàm không thể không kiên
trì chặn lại: “Chủ nhiệm Hoàng, tôi đã có bạn trai.”
“Hả?” Chủ nhiệm Hoàng choáng váng, chưa nghe nói qua Tiếu Hàm có
bạn trai: “Cô có bạn trai khi nào, sao tôi lại không biết?”
Khóe miệng Tiếu Hàm co rút, chỉ có thể tiếp tục nói dối: “Mới làm quen
mấy tháng trước, tình cảm vẫn chưa ổn định, cho nên không dám nói cho
mọi người.”
Nghe Tiếu Hàm nói như vậy, chủ nhiệm Hoàng tỏ vẻ đành phải tiếc
nuối, lắc đầu rồi đi, vừa đi miệng còn than thở: “Một thằng nhóc tốt như
thế, tại sao lại không người nào muốn chứ...”
Đầu Tiếu Hàm đầy hắc tuyến, thằng nhóc? Phải khoa trương như vậy
không, anh Triển Nguyên lớn hơn cô chín tuổi, mà cô thì đã 25 rồi.
Chủ nhiệm Hoàng vừa đi, lập tức trong văn phòng Tiếu Lý 38 tuổi đi lại
gần: “Tiếu Hàm, sao tôi lại không biết cô có bạn trai từ khi nào vậy? Cô
như vậy mà không nói nha.”
Tiếu Hàm cũng không trả lời, chỉ ngây ngô cười, nhìn đích xác là thẹn
thùng, kỳ thật, trong lòng cô đã có ai đâu, nếu cô không nói như vậy, chủ
nhiệm Hoàng có thể buông tha cho cô sao? Muốn cô gặp mặt với anh Triển
Nguyên, vậy thì giết cô đi còn hơn.