Cô không động đến dụng cụ lớn, chắc là còn có thể sử dụng được máy
chạy bộ, đã lâu lắm rồi không vận động, trong người không có tí sức sống
nào, giỏi lắm mới chạy được nửa giờ, trên người có chút mùi hôi không
khỏi bực bội, quần áo cũng ướt đẫm mồ hôi, dán vào người rất khó chịu.
“Cô gái, chúng ta lại gặp mặt. Tôi đã nói mà, chúng ta rất có duyên đấy
~~” Tiếu Hàm đang uống nước, không nghĩ đến bỗng nhiên nhảy ra một
người như vậy, thiếu chút nữa làm cô bị sặc chết.
“Khụ khụ... khụ khụ....”
“Tôi không biết anh.” Tiếu Hàm nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt, có
phần không biết nói gì, mặc dù cô sẽ rất nhanh bị nằm trong danh sách gái
ế, nhưng mà không phải chậm chạp đến nỗi si ngốc đến già, mình tuyệt đối
chưa từng gặp qua người nào mặt vênh váo mà hớn hở như này, cười giống
như một đứa trẻ ngốc vậy.
“Là tôi đây, lần trước ở đây chúng ta đã gặp mặt rồi mà ~~ tôi chờ cô đã
lâu, rốt cuộc cũng đợi được!” Anh chàng mặt mày sáng sủa như ánh mặt
trời rất là hưng phấn, nói thế không đúng, phải nói là bề ngoài của anh ta
cũng không thua kém mấy.
Tiếu Hàm vẫn nhíu mày, thật sự không nghĩ ra trong thời gian mình đến
phòng tập thể thao này hai lần, có gặp qua anh chàng ‘hoạt bát sáng sủa’,
‘trắng trẻo dẻo miệng’ này. Nếu đã gặp qua, hẳn là rất khó quên chứ, anh
chàng ‘hoạt bát’ như vậy, thật đúng là trên thế giới đã gặp qua thì rất khó để
mà quên...
“Là tôi, Hoàng Mao!” Vẻ mặt anh chàng đau khổ ôm đầu của mình, trên
mặt làm vẻ biểu cảm khoa trương, miệng dứt khoát kêu: “Lần trước ở trong
này, cô chạy bộ, tôi lại đây nói chuyện với cô, cô lại bảo tôi về nhà học tập
cho tốt mà!”