Nghe anh ta nói như vậy, Tiếu Hàm cuối cùng cũng nhớ ra, “Là anh!”
Lần trước cô một mình tới đây tập thể hình, vừa chạy được mấy phút đồng
hồ, lại xuất hiện một anh chàng không giống như học sinh lại có một cái
đầu tóc nhuộm vàng, lỗ tai đeo không biết bao nhiêu cái đinh, trên người lại
mặc bộ quần áo lập dị lại gần, cô không để ý tới anh ta, anh ta còn kiên
nhẫn đuổi theo nói chuyện.
Tiếu Hàm cô là ai, làm công việc gì chứ, là người giáo viên nhân dân vĩ
đại. Lập tức đưa những giáo huấn bình thường cô dạy học trò ra dạy dỗ,
‘hộc hộc hộc hộc’ khuyên bảo anh chàng gần nửa thời gian của mình, cuối
cùng đến câu ‘học tập cho tốt, mỗi ngày đều hướng về phía trước’, cuối
cùng mới đuổi được anh chàng không giống học sinh kinh ngạc đến nỗi
miệng có thể nhét được một quả trứng gà mới chịu rời đi.
Thật là không nghĩ tới, anh chàng không giống như học sinh kia đã đổi
tóc thành màu đen, lại biết cách kết hợp những thứ lẫn lộn lại với nhau, mặc
một áo T-shirt màu trắng, nhìn kĩ đúng là một anh chàng đẹp trai ngời ngợi
như ánh mặt trời. Cùng với cái tên không giống học sinh hận không thể đá
bay kia hoàn toàn là hai người khác nhau.
“Ừ, là tôi, tôi đã chờ lâu lắm rồi, mà không thấy cô đến.” Cậu ta cười
đứng lên, liền híp đôi mắt một mí lại, nó làm cho người nhìn cảm thấy rất
thoải mái. “Tôi tên là Lý Thụy, năm nay 22 tuổi, sinh viên năm hai, tôi
thích cô, tôi có thể theo đuổi cô không?”
Tiếu Hàm cảm thấy phải rút lại câu đánh giá vừa rồi, nhìn mắt nhỏ thế
kia đúng là làm cho người ta chán ghét: “Thất lễ rồi, tôi không quen không
biết cậu, sẽ không nhất thiết phải như thế chứ.” Nói xong, cầm khăn mặt
với bình nước của mình định đi.
Lý Thụy cũng dễ dàng buông tha cho cô: “Tôi biết cô tên là Tiếu Hàm,
25 tuổi, chính xác là làm giáo viên. Tôi thực sự thích cô, chúng ta làm quen
đi.” Nói xong còn muốn giúp cô cầm hộ bình nước.