“Thất lễ, bạn trai tôi đang ở đây. Tôi phải đi qua đó. Tạm biệt.” Tiếu
Hàm mỉm cười chỉ chỉ Chu Triển Nguyên cách đó không xa, trên mặt cười
đến có bao nhiêu là ngọt ngào.
Lý Thụy thấy cô lướt qua mình bước nhanh đi sang bên người đàn ông
đẹp trai bên kia, sửng sốt một hồi lâu, mới nhanh vội vàng đuổi theo.
Trong lòng Tiếu Hàm cũng rất lo lắng không yên, bên ngoài từ chẳng
giống học sinh bỗng biến thành anh chàng đẹp trai Lý Thụy, quả thật rất
kiên trì, không ngừng nhớ lại cậu ta, cô thật đúng là không biết sau này phải
làm sao bây giờ, cậu ta đã dò la được tên với công việc của mình rồi, nếu
muốn hỏi chỗ ở của mình cũng không khó, cô cũng không muốn buổi sáng
ngày nào đó mở cửa lại nhìn thấy cậu ta nhìn mình cười như chưa bao giờ
được cười. Cô nhìn Lý Thụy lại nhớ đến mấy học trò trong lớp của mình,
cái cảm giác này, thật sự là chỉ có trời mới biết.
“Triển Nguyên, em có chút hơi mệt, chúng mình về nhà đi.” May mà Lý
Thụy không nhìn thấy vẻ mặt của mình, Tiếu Hàm đánh liều với Chu Triển
Nguyên trong chớp mắt.
Đầu tiên Chu Triển Nguyên hơi sửng sốt, sau lại nhìn anh chàng phía
sau Tiếu Hàm đang trừng đôi mắt hình viên đạn với mình, anh đại khái
cũng hiểu được chuyện gì. Hóa ra Tiếu Hàm cũng có lúc gặp việc phiền não
này.
“Em mệt sao? Chúng ta đi về thôi. Đúng lúc anh cũng đã tập được
không ít rồi.” Chu Triển Nguyên cười đến là dịu dàng, ánh mắt nhìn Tiếu
Hàm cũng là gợi tình, nếu không biết chuyện gì xảy ra, thiếu chút nữa Tiếu
Hàm tưởng anh là đang nhìn người yêu của mình.
Tiếu Hàm cảm kích nhìn anh cười cười, xoay người nói với Lý Thụy:
“Đây là bạn trai của tôi, chúng tôi phải đi về, cậu cũng trở về sớm đi, đừng
làm cho ba mẹ lo lắng.”