Lý Thụy bĩu môi, nhìn ‘người trong lòng’ của mình tựa vào vai người
đàn ông khác, hận không thể chặt tay hắn xuống, nhưng mà cậu ta không
thể không thừa nhận, người đàn ông trước mặt này, ....chết tiệt, lại rất xứng
đôi với Tiếu Hàm.
Nhìn thân hình cao 1m8, từ cách ăn mặc cho đến khí chất, đều nhìn ra
được đây chính là một người chín chắn chững chạc, không phải cái loại đạo
đức giả nhân giả nghĩa, khiến cho cậu ta mới gặp mặt lần đầu cũng không
khỏi sinh lòng tin phục.
“Tiếu Hàm, đây là học trò của em sao? Từ khi nào mà lớp một cũng có
học sinh lớn như vậy?” Chu Triển Nguyên ra vẻ nghi hoặc hỏi.
Tiếu Hà buồn cười, anh Triển Nguyên đúng là không ngồi yên, vừa mở
miệng liền đánh trúng tử huyệt của Lý Thụy. Lý Thụy nói cậu ta 22 tuổi,
nhưng mặt mày lại có vẻ trẻ con, nhìn đâu cũng là bộ dạng của một học sinh
trung học.
Lý Thụy vừa nghe thấy lời này, lập tức giậm chân, trừng mắt bực mình
nói: “Tôi 22 tuổi! Tôi thích Tiếu Hàm, sớm muộn gì cũng có ngày tôi theo
đuổi được cô ấy! Anh cứ chờ xem!” Nói xong lời này, kiên định trừng mắt
liếc nhìn Chu Triển Nguyên một cái, Lý Thụy mới quay đầu rời khỏi, đi đến
cửa, còn cố ý đạp một cái, bày tỏ cậu ta rất bất mãn.