một người mẹ, Nãi Tích sẽ có người chăm sóc, cũng sẽ có người nấu cơm
cho Nãi Tích ăn, chơi cùng với Nãi Tích.”
Nãi Tích cắn môi, thò tay túm lấy tay của ba: “Bà Lý sẽ nấu cơm cho
con ăn, sẽ chơi cùng với con.”
Nhìn bộ dạng này của con trai, trong lòng Chu Triển Nguyên thở dài
một tiếng, thôi, việc này, vẫn là chờ Nãi Tích lớn thêm tí nữa rồi nói sau.
“Ba ba, đợi đến sinh nhật lần sau của con, ba ba nhớ nấu mỳ sợi cho con
ăn nhé, sinh nhật phải ăn mỳ sợi, còn phải có trứng gà nữa.” Nãi Tích vươn
tay nhỏ bé, ôm lấy cổ của ba, giở giọng con nít làm nũng.
Chu Triển Nguyên nghe vậy nhíu mày, ôm lấy con trai, cười nói: “Ngày
hôm qua cô Tiếu làm mỳ sợi cho con ăn?” Ngày trước, sinh nhật Tiếu Hàm,
dì Vương cũng gọi anh qua cùng ăn mỳ sợi, xem ra, thói quen nhiều năm
của nhà họ Tiếu vẫn không thay đổi. Tâm tình của Chu Triển Nguyên vui vẻ
nhớ lại.
Nãi Tích chu miệng lên sửa cho đúng: “Không phải dì Tiếu, là cô giáo
Tiếu. Cô giáo Tiếu nói sinh nhật là phải ăn mỳ sợi, còn có trứng gà. Chờ
đến sinh nhật của ba ba, nói bà Lý làm mỳ sợi được không?”
Chu Triển Nguyên cọ cọ cái mũi của con trai, cười nói: “Được, sinh nhật
của ba còn rất lâu.”
Nãi Tích le lưỡi, ôm sát cô ba, thúc giục nói: “Nhanh đi ba, đi nhà trẻ
muộn mất ~~” Nó thế nhưng là một đứa trẻ ngoan, giáo viên ở nhà trẻ rất
thích.
Chu Triển Nguyên vui mừng, mặc dù thằng bé có nhiều lúc không thích
nói chuyện, nhưng mà vẫn rất lanh lợi, giáo viên nhà trẻ cũng rất thích nó.