mà trong tay bất giác cũng dùng lực, hạ xuống một phát, lại phát hiện anh
cũng run rẩy theo cô, cũng không biết là bị cô đánh cho đau, hay là…
Nghĩ lại liền thấy hoảng loạn, trong tích tắc Tiếu Hàm thả anh ra cũng
không dám ngẩng đầu nhìn anh, vì anh rút khăn tay lau sạch sẽ cho cô, anh
vừa thương tiếc ôm mình vừa hôn, nói không hết lời ân ái… Loại cảm giác
này, thật đúng là, xấu hổ mở miệng, nhưng mà, không chán ghét nha.
Toàn thân Chu Triển Nguyên mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng cũng không
nỡ buông thiên hạ nóng bỏng ở trong lòng ra, /ddlqd/ cứ như vậy ôm
khoảng chừng mười phút đồng hồ, đợi cho tâm tình bình tĩnh trở lại, mới
lưu luyến buông cô ra. “Tiểu Hàm, anh rất vui mừng…” Chu Triển Nguyên
khẽ chạm nhẹ vào sợi tóc của cô, trong mắt mỉm cười, đem cô tóc tai hỗn
độn đẩy ra, lộ ra một đôi mắt khó xử.
Ôm cô vào toilet, tự mình vừa rửa tay cho cô, vừa lau mặt, Chu Triển
Nguyên cảm thấy hài lòng mới ôm cô trở về phòng.
“Không cho cười…” Tiếu Hàm tức giận trừng mắt nhìn anh, nghĩ muốn
lấy tay che mặt, nhưng nghĩ lại tay vừa đụng vào chỗ kia, lại mạnh mẽ để
tay xuống, trên mặt lại càng đỏ ửng, ‘Hừ’ một tiếng, quay lưng đi, không
nhìn anh, cũng để cho anh không nhìn thấy khóe miệng mình giương nhẹ.
Đặt cằm xuống vai cô, Chu Triển Nguyên cười trầm thấp: “Thẹn thùng
rồi hả?”
Tiếu Hàm nhích ra ngoài, im lặng không để ý đến anh, chỉ có lỗ tai hồng
hồng cực kỳ không tiền đồ đã bán đứng cô, người này sao lại đáng ghét như
vậy, được tiện nghi còn khoe mã. “Ngủ thôi!” Tiếu Hàm thì thầm một tiếng,
kéo kéo chăn, che quá bả vai.
Chu Triển Nguyên khẽ cười một tiếng, từ phía sau ôm lấy cô, thỏa mãn
nhắm mắt lại, cảm giác thấy người trong lòng nhích lại gần, trong lòng
bỗng nhiên dâng lên một cỗ ấm áp không nói nên lời. Ừm, nhất định phải