Chu Triển Nguyên nhíu nhíu mày, rất không hài lòng, nhìn đầu ngón
chân mượt mà của cô vì bỗng chạm vào lạnh mà cuộn tròn, bước nhanh tiến
lên, dùng lực một chút, đã bế cô lên, trong miệng phàn nàn nói: “Về sau
không được không mang dép mà đi ở trên mặt đất nữa.” Hơn nữa trong
phòng khách lại lát gạch, so với sàn nhà lạnh hơn rất nhiều, cô nhóc này sao
lại không biết bảo vệ bản thân mình chứ.
“Biết rồi…” Tiếu Hàm ôm lấy cổ anh, độ cong khóe miệng lần nữa
giương lên, vùi mặt vào lòng anh, cọ xát, vụng trộm giương mắt nhìn một
bên gương mặt đẹp trai của anh, trong lòng ngọt ngào tựa như muốn tràn ra
bên ngoài vậy.
Ôm cô ngồi trên ghết sô pha, Chu Triển Nguyên xoay người đi lấy đôi
dép lê hồng nhạt kia cho cô, “Thân là con gái, cho dù là mùa hè cũng phải
chú ý.” Chu Triển Nguyên nói liên miên.
Tiếu Hàm cười lè lưỡi, vẻ mặt bướng bỉnh ngồi trên ghế sô pha, lấy mắt
nhìn trộm liếc anh một cái, trong lòng thầm vui: “Được rồi, em biết rồi ~”
nói xong, xuống sô pha, đi dép vào thuận tiện đẩy anh đi vào toilet: “Khăn
mặt và bàn chải đánh răng anh đều biết ở chỗ nào, nhanh đi rửa mặt đi, đợi
lát nữa phải đi làm nữa.” Sư tỷ nhắn tin cho cô, nói là cùng đi dạo, ừm, vừa
lúc đi mua một ít quần áo, cùng Triển Nguyên đi làm, cô cũng sẽ đến tìm sư
tỷ rồi.
“Ăn xong bữa sáng thuận tiện chở em đến cao ốc Long Khê, sư tỷ em
đang chờ em ở đó.” Tiếu Hàm vừa nấu cháo, vừa hướng toilet hô. Phòng
nhỏ cũng không tồi, nói cái gì cũng không cần lo lắng không nghe được.
“Được.” Chu Triển Nguyên ậm ờ lên tiếng, phun bọt biển trong miệng
ra. Sư tỷ kia của tiểu Hàm anh đã gặp qua vài lần, là một nữ nhân rất ngay
thẳng, so với Trần Tư Tư còn đáng tin hơn.