Tiếu Hàm luôn lười biếng được thì lười biếng, bữa sáng tất nhiên cũng
làm đơn giản, cháo trắng, trứng ~lqd~ vịt muối, món thập cẩm. Trứng vịt
muối này là lần trước mua hai quả trứng vàng ở Cao Bưu, mùi vị thơm
ngon, Tiếu Hàm cực kỳ thích.
“Đi thôi.” Ăn xong bữa sáng, Chu Triển Nguyên nhận túi trong tay cô,
đi trước đến cửa để đi giày.
Tiếu Hàm vào phòng cầm di động lên, đi đến cửa thay giày, thuận tay
đưa máy cho Chu Triển Nguyên, khom người bắt lấy cánh tay anh giữ cân
bằng.
Chu Triển Nguyên nhíu nhíu chân mày, lúc mặc váy không nên ngồi
chồm hổm, thật sự quá dễ dàng, quá dễ để người ta nghĩ bậy bạ rồi.
“Ra ngoài không được khom lưng như vậy.” Chu Triển Nguyên đỡ cô,
ánh mắt không được tự nhiên nhìn đến cánh cửa đen. Chân dài, eo nhỏ
nhắn, là đàn ông đều sẽ ném ánh mắt nhìn qua.
Nghĩ như vậy, trong lòng Chu Triển Nguyên càng thêm khó chịu: “Lần
sau anh đưa em đi mua váy.” Không thể mua ngắn như vậy được.
Tiếu Hàm kinh ngạc nhìn người đàn ông bỗng nhiên ăn hơi nhiều dấm
chua, ý cười nơi đáy mắt dần dần tràn ra, người đàn ông này ghen…., sao
lại đáng yêu như vậy chứ? “Được rồi, được rồi, sau này em chỉ mặc váy
ngắn trước mặt anh thôi, có được không?” Kéo kéo cánh tay anh, Tiếu Hàm
lấy lòng, cọ cọ vào, “Hôm nay không kịp rồi, không đổi được nữa ~”
Kỳ thật cô mặc váy không tính là ngắn, đến đầu gối, cùng so với mấy cái
váy ngắn đến bắp đùi, thật sự còn đỡ hơn nhiều. Bời vì liên quan đến công
việc, cô cũng rấy ít khi mua những loại váy này, cơ bản đều mặc đồ công
sở, hôm nay mặc váy liền áo như vậy, tuy không thể nói đoan trang thục nữ,
nhưng nhìn cũng ra dáng nữ tính.