nhanh cưới cô về, đều đã tiếp xúc ‘thân mật’ như vậy, làm một người đàn
ông, phải phụ trách.
Ánh sáng nhẹ xuyên qua rèm cửa sổ, Chu Triển Nguyên cười mò mẫm
tay cô ôm thắt lưng anh, mười ngón tay đan lại, tựa như làm một.
“Đã dậy?”
Tiếu Hàm mở mắt ra, nhìn thấy anh mỉm cười, mặt ửng hồng lên, không
được tự nhiên rụt rụt vào trong, không có thói quen này, không quen sáng
sớm thức dậy ở trong lòng một người đàn ông, còn với tư thế ái muội như
vậy…
Nhìn một cái, cả người tựa như con bạch tuộc bám vào người anh, Tiếu
Hàm biết tư thế ngủ của mình không được tốt lắm, nhưng mà, đây cũng quá
mức quá rồi, váy ngủ đã giống như bình thường, tuột xuống bên eo, lộ ra
bắp đùi thon dài, trơn bóng, chăn của cô không biết lúc nào đã bị đá đến
chỗ cuối giường, mà mặt Chu Triển Nguyên, ngay trong ngang tấc, gần đến
có thể nhìn thấy rõ rệt mỗi một cọng lông mi của anh, còn có đáy mắt chứa
nụ cười thản nhiên kia nữa.
“Ngồi dậy…” Tiếu Hàm đỏ mặt đẩy anh một phát, làm bộ như vô tình
kéo váy ngủ xuống, vẫn nên đi mua bộ áo ngủ đi, cho an toàn.
“Ừ, ngồi dậy, còn phải đi làm.” Chu Triển Nguyên vuốt trán, trên mặt
mang theo ý cười dịu dàng, nhẹ nhàng chạm vào đôi má ửng hồng của cô,
xốc chăn đứng dậy, đứng ở bên giường, vẻ mặt cười cưng chiều: “Em ngủ
thêm một lát nữa đi, anh xuống lầu mua bữa sáng.”
Tiếu Hàm lắc đầu, chống tay #lqd# đứng dậy, sửa lại tóc nói: “Không
ngủ được, em đi làm bữa sáng cho.” Nói xong, đặt chân xuống giường,
cũng không đi dép lê, cứ như vậy đi ra phòng bên ngoài.