Chu Triển Nguyên vẫn chưa kịp nói một câu, mẹ đã cúp điện thoại rồi.
Khóe miệng giương lên một độ cong rất nhỏ, Chu Triển Nguyên bất đắc dĩ
vỗ trán, cái tính tình này của mẹ anh thật đúng là mấy chục năm như một
ngày, may có ba là chịu được.
Nghĩ lại trong nhà bộ dạng bố cưng chiều vợ, Chu Triển Nguyên không
khỏi mỉm cười, cái này như truyền thống, hình như cũng không tồi. Haiz,
mới có một ngày không gặp tiểu Hàm, Chu Triển Nguyên nhìn bức ảnh trên
bàn làm việc, trong ảnh, là hình anh chụp chung cùng cô, lần đó đi công
viên, chụp chỉ có hai người bọn họ.
Bỗng nhiên rất muốn nhìn bộ dạng cô mặc áo cưới. Chu Triển Nguyên
nhẹ nhàng mân mê người tươi cười sáng lạn trên bức ảnh, khóe miệng cong
lên một độ cong vừa đẹp --- lấy họ của anh, thêm tên của cô. Bà Chu, đúng
là một cái tên không tồi.