nhũn ra. Thật tốt, vẫn còn có tiểu Hàm đau lòng vì anh... nhưng anh không
biết, Tiếu Hàm đang nghĩ, chẳng lẽ lúc nhỏ anh Triển Nguyên cũng có
những lời nói ngọt như mật hay sao? Không trách được ngày đó hàng ngày
trên đường về nhà, cô luôn đụng phải rất nhiều bà chị đưa cho cô những cây
kẹo ngọt ngào...
Được rồi, ông chủ Chu kia thật đáng thương mà.
"Xong rồi đây, ăn cơm thôi." Tiêu Kiến nhô đầu ra hô.
Tiếu Hàm dẫn đầu đi vào phòng bếp, giúp một tay bưng thức ăn, Chu
Triển Nguyên liền dắt con trai đi theo để rửa tay.
Hôm nay Vương Lan Phương tuyệt đối đã sử dụng tối đa tuyệt chiêu của
mình rồi, cả một bàn tràn ngập những món ăn, cũng sắp vượt qua cả bữa
tiệc Mãn Hán rồi.
"Nãi Tích à, đến lát nữa cháu phải ăn nhiều một chút nhé. Bà nội của
cháu đã nói với bà, cháu rất thích ăn thịt bò, bà ngoại làm cho cháu thịt bò
nạm kho tàuđây này..." Vương Lan Phương ôm Nãi Tích ngồi vào bên cạnh
chỗ ngồi của mình, lấy ra chiếc chén và thìa nhựa nhỏ đưa cho cậu. Nãi
Tích lắc đầu một cái, chỉ chỉ vào đôi đũa, nói ngọt ngào: "Bà ngoại, cháu
dùng đũa."
Vương Lan Phương mặt mày hớn hở: "Được rồi được rồi... Nãi Tích nhà
chúng ta thật thông minh..."
Tiếu Hàm lặng người lần nữa, mẹ, mẹ thật sự không hề phát hiện được
rằng thật ra là mẹ đã chấp nhận điều gì đó rồi sao? Nếu như mẹ là bà ngoại
của Nãi Tích, như vậy ba của Nãi Tích và con gái của mẹ là như thế nào
đây? Mẹ thật sự đã thông suốt rồi sao?
"Triển Nguyên, anh ăn cái này." Nhìn cha mẹ mình đều nhiệt tình vây
quanh cậu nhóc kia như vậy, Tiếu Hàm tự cho rằng bản thân không cần đề