sức đây. Nghĩ như vậy, sắc mặt của Vương Lan Phương khi nhìn Chu Triển
Nguyên trước mặt mình không khỏi tốt hơn một chút: "Triển Nguyên à,
cháu cũng đừng đứng như vậy nữa, nhanh ngồi xuống đi, đợi lát nữa chúng
ta sẽ cùng ăn cơm."
Đáng thương cho Chu tổng quản lý, rốt cuộc anh bị người nhìn chăm
chú như vậy mà trên mặt vẫn không thể lộ ra sự uất ức."Dì à, ngài không
cần khách khí như vậy đâu ạ, là chúng cháu đã quấy rầy." Con trai à, con
làm rất khá đấy, lượng thay đổi sẽ thúc đẩy chất biến đổi theo, trước hết
phải từ xưng hô đã.
Vương Lan Phương không đồng ý trừng mắt một cái nhìn anh: "Nãi
Tích ở trại hè một thời gian dài như vậy, khẳng định không được ăn ngon
ngủ yên, về đến nhà đương nhiên phải bồi bổ lại cho nó thật tốt, chờ dì nấu
cho nó một bữa ăn có dinh dưỡng một chút." Đã làm bác sĩ nhiều năm như
vậy, Vương Lan Phương tự tìm cho mình một phương thuốc để dưỡng sinh,
nói đến dinh dưỡng của bữa ăn lại càng có căn cứ rõ ràng.
Nhìn Tiểu Hàm đã biết mà, những thí nghiệm của bà đã thành công đến
mức nào, nhìn xem, bà đã nuôi con gái mình phổng phao nhuận sắc thế
nào...
Chu Triển Nguyên lặng lẽ liếc mắt về phía con trai, thấy gương mặt của
con trai có màu da khỏe mạnh, lặng lẽ thương tiếc cho bản thân. Rõ ràng là
so với con trai, anh đã phải chịu quá nhiều khổ cực, mỗi ngày đều phải tăng
giờ làm việc, chỉ vì cho muốn tạo dựng cho bà xã và con trai của mình có
một tương lai tốt đẹp, anh đã phải vất vả biết nhường nào. Lại còn phải đấu
trí đấu dũng cùng với cha mẹ vợ tương lai đã già kia nữa. Anh đã hoàn toàn
mệt mổi cả về thể xác lẫn tinh thần thế này, làm sao lại không có ai nghĩ tới
để an ủi anh chứ.
Vừa nghĩ đến đoạn này, anh liền nhìn thấy gương mặt dịu dàng của tiểu
Hàm đang nhìn mình, trái tim của Chu Triển Nguyên không khỏi liền mềm