cập đến chuyện gì khác nữa, không thể làm gì khác hơn, cô quay đầu chiêu
đãi Chu Triển Nguyên. Người tới cửa là khách, không thể nặng bên này mà
để bên kia nhẹ hơn.
Ai ngờ khi Tiếu Hàm vừa thốt ra lời kia, đã lập tức khiến Vương Lan
Phương nghĩ tới chút chuyện, cha của cháu ngoại ngoan kia... Bà có nên chỉ
nhậncháu trai mà không chấp nhận cha của cháu hay không?
Lại nói, trên thế giới này có thể có những chuyện tốt như vậy hay sao?
Mua nhỏ còn được thêm cả lớn...
"Triển Nguyên à, cháu cũng ăn đi." Cha Tiêu đã đồng ý người con rể
tương lai này tới tám phần rồi, trong giọng nói cũng mang theo chút hương
vị trưởng bối khi nói đối với vãn bối, rốt cuộc lại nhìn thấy vẻ mặt Chu
Triển Nguyên đang hết sức cảm động!
Anh đã là người trưởng thành thế này, không còn tồn tại cảm xúc mạnh
mẽ được như con trai, nói ra cũng thật mất mặt.
"Chú Tiếu, dì Vương, cứ để cháu tự nhiên ạ. Nãi Tích, con còn không
mau nói cám ơn với ông bà đi chứ?"
Nãi Tích bĩu môi, mặt nghiêm nghị cải chính lời nói của ba: "Ba, là ông
ngoại và bà ngoại, ông nội và bà nội đang ở Thượng Hải cơ." Được rồi,
quan niệm về thân phận của cậu nhóc này vẫn còn rất mạnh, những suy
nghĩ này phải cảm tạ các cô giáo ở vườn trẻ. Thật sự là những giáo viên có
một bài học vỡ lòng rất nghiêm túc, đó là một chuyện rất quan trọn. Có rất
nhiều các các bạn nhỏ khác vẫn còn không biết rõ các mối quan hệ chú bác,
thì khi đó cậu nhóc nhà anh lại có thể cứ lặp đi lặp lại hết lần này tới lần
khác, kiên quyết sửa sang lại mối quan hệ thân thích phức tạp này. Không
thể không nói, đây là một điều rất quan trọng đối với người bạn nhỏ cho sự
trưởng thành của mình sau này... Phải biết rằng, có rất nhiều người lớn hiện