Tiếu Hàm nhếch khóe môi, nhẹ nhàng cử động thân thể đau đớn, ngay
lập tức cô cảm giác được cái tay đang vòng qua eo mình tăng thêm sức lực.
Tiếu Hàm ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Chu Triển Nguyên đang mỉm
cười.
“Anh tỉnh rồi hả?” Tiếu Hàm có chút ngượng ngùng, hỏi. Cô thật sự
không dám nhìn vào mắt anh, rõ ràng là đã làm chuyện thân mật nhất nhưng
cô vẫn cảm thấy ngượng ngùng khi sáng sớm vừa mới tỉnh dậy, người đầu
tiên nhìn thấy là anh.
Chu Triển Nguyên mỉm cười dịu dàng nhìn Tiếu Hàm đỏ mặt cúi đầu,
trong lòng tràn đầy ấm áp: “Còn mệt hay không? Có muốn ngủ thêm một
lát không?”
Tiếu Hàm hiểu ý tứ trong lời nói của anh, đỏ mặt thẹn thùng, tức giận
liếc anh một cái muốn quay lưng đi nhưng cũng không biết là động đến nơi
nào mà hít vào một hơi, chân mày cũng nhíu lại.
“Còn đau sao?” Chu Triển Nguyên lại gần, đáy mắt mang theo lo lắng
đồng thời còn có trêu chọc. Nhìn dấu hôn nhàn nhạt trên cổ của cô, anh
không khỏi cười đến thỏa mãn. Ngày hôm qua anh rất muốn kiềm chế
nhưng mà cô quá xinh đẹp nên cuối cùng vẫn là không nhịn được. Về phần
muốn dành cho cô đêm đầu tiên tốt đẹp lý tưởng thì đoán chừng đã sụp đổ
rồi.
“Không đau….” Mặt Tiếu Hàm đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy tay anh ra. Tại
sao người này lại như vậy chứ….. Mới sáng sớm……
Chu Triển Nguyên biết Tiếu Hàm hiểu lầm ý của mình. Anh chỉ muốn
xem thử một chút, xem cô có bị thương hay không thôi mà nhưng hình như
không giải thích thì tốt hơn. “Em ngủ thêm một chút nữa đi, anh đi gọi phục
vụ mang bữa sáng vào.”