Tiếu Hàm “vâng” một tiếng, nghe lời nhắm mắt lại. Quả thật là mệt chết
đi được làm cô không muốn động đậy một chút nào cả. Chuyến đi Hồng
Kông tốt đẹp lại bị cô lãng phí trong khách sạn, đều là tại anh…..
Hôm nay Chu Triển Nguyên không có ý định ra cửa. Chuyện của công
ty có lão Triệu lo là tốt rồi. Nhiệm vụ của anh là ở cùng với cô. Ngày đầu
tiên mà bỏ cô một mình ở trong khách sạn thì anh không làm được.
“Ngồi dậy ăn sáng đi, đây là bữa sáng kiểu Hồng Kông, mùi vị có vẻ rất
ngon.” Chu Triển Nguyên bưng bữa sáng vào phòng, quả nhiên nhìn thấy
bộ dáng trợn to hai mắt của Tiếu Hàm. Cô gái nhỏ này, vừa nói đến đồ ăn là
lập tức có sức lực ngay.
“Em đi đánh răng đã.” Tiếu Hàm đã sớm ngửi được mùi thơm nên nhảy
dựng lên giống như bình thường nhưng lại quên mất bản thân đang thuộc về
thời kỳ sau khi “vận động” quá độ nên cả người đau đớn dữ dội. Cô lảo đảo
một cái, thiếu chút nữa đã ngã từ trên giường xuống. Cũng may là nhờ Chu
Triển Nguyên tay mắt lanh lẹ kịp thời đặt bữa sáng xuống rồi ôm lấy cô.
“Được rồi, vẫn là để anh ôm em đi.” Chu Triển Nguyên bất đắc dĩ nhéo
nhéo cái mũi của Tiếu Hàm. Như vậy thì làm sao anh có thể yên tâm cho
được nhưng hình như cũng là lỗi do anh mà? Xem ra là anh phải lấy công
chuộc tội, phục vụ cô gái nhỏ này thật tốt thôi.
Tiếu Hàm tức giận trừng mắt nhìn Chu Triển Nguyên. Nếu không phải
tại anh thì cô có thể mất mặt như vậy sao? Lại còn dám cười nhạo cô? Thật
đáng ghét~
Nhìn người phụ nữ ở trong gương, trong nháy mắt Tiếu Hàm đã bị giật
mình. Người phụ nữ quyến rũ xinh đẹp kia thật sự là cô sao? Ánh mắt vừa
lười nhác lại mệt mỏi, nửa khép nửa mở, nhìn kỹ trong đáy mắt còn có sóng
nước. Đôi môi đỏ mọng nước xinh đẹp tựa như anh đào. Cần cổ trắng nõn
như có như không lộ ra mấy dấu hôn màu hồng. Bộ quần áo ngủ nửa kín