nửa hở ở trên người cô làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo và một nửa bộ
ngực trắng nõn mềm mại. Toàn thân Tiếu Hàm vô lực dựa vào người đàn
ông đang ôm cô, nhìn thế nào cũng không giống cô nha.
“Em….” Tại sao lại là dáng vẻ này? Tiếu Hàm mở miệng nhưng không
biết nên nói như thế nào. Ngược lại hình như Chu Triển Nguyên đã hiểu ý
của cô, anh nhẹ nhàng thổi khí bên tai cô: “Chu phu nhân xinh đẹp, em biết
mà, tối hôm qua Chu tiên sinh đã mất tự chủ đến cỡ nào……” Ấm áp của
cô, uyển chuyển của cô đều làm cho anh không thể tự kiềm chế được.
“Ai là Chu phu nhân chứ~” Tiếu Hàm đỏ mặt, lấy cùi chỏ thụi Chu
Triển Nguyên. Tiếu Hàm nhìn thấy hai người trong gương càng xích lại gần
nhau, gắn bó như môi với răng, đột nhiên cô cảm thấy ngón áp út tay phải
truyền đến xúc cảm lành lạnh, cô muốn cúi đầu xuống nhìn nhưng đã bị anh
giữ lại. Một nụ hôn rơi xuống làm cho cô thiếu chút nữa hít thở không
thông.
“Gả cho anh có được hay không?” Chu Triển Nguyên ôm chặt Tiếu
Hàm, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, cảm nhận hô hấp gấp rút của cô, nhỏ giọng
thỉnh cầu. Anh muốn mỗi sáng sớm tỉnh lại đều có thể nhìn thấy khuôn mặt
tươi cười của cô, muốn mỗi giây mỗi phút đều nhìn thấy cô yên tĩnh, ấm áp
nở nụ cười.
Chu Triển Nguyên nhẹ nhàng dùng môi hôn trán Tiếu Hàm. Anh mở
miệng lần nữa: “Tiểu Hàm, gả cho anh đi, chúng ta hãy trở về thưa chuyện
với ba mẹ, được không?”
Tiếu Hàm cúi đầu xuống, nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay sau đó dựa
vào ngực Chu Triển Nguyên. Cô có thể nghe thấy được nhịp tim mạnh mẽ
mà có lực của anh, ngửi được mùi vị quen thuộc trên người người đàn ông
đang ôm cô. Mới vừa rồi trái tim còn đang nhảy lên kịch liệt đột nhiên bị
cảm giác yên bình thay thế. Gả cho anh, trở thành bà xã của anh, được hay
không?