Tiếu Hàm ngẩng đầu lên, khi cô nhìn thấy gò má của Chu Triển Nguyên
thì nhẹ nhàng mỉm cười. Triển Nguyên, cô lẩm nhẩm không tiếng động ở
trong lòng. Đột nhiên trái tim giống như bị thứ gì lướt nhẹ qua, mềm mại và
bình yên.
“Được.” Tiếu Hàm xích lại gần trong ngực anh, vòng tay ôm chặt hông
anh. Nơi bình yên trong lòng em chính là nhà. Nơi đó có anh là tốt rồi,
không phải sao?
Nghe được một chữ này, trong lúc nhất thời Chu Triển Nguyên cảm thấy
cả thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh, bốn phía im lặng giống như chỉ còn
lại tiếng hô hấp của hai người. Khóe miệng anh chợt nhếch lên thành một
đường cong, tạo nên cảm giác rực rỡ, vui sướng. Chu Triển Nguyên cúi
thấp đầu tìm được môi Tiếu Hàm, tinh tế thưởng thức, triền miên giao nhau.
A, bà xã của anh, thật là tốt!