Chu Triển Nguyên và Tiếu Hàm cũng không về tay không. Vì để lấy
lòng ông bà cụ và cha mẹ vợ tương lai nên tổng giám đốc Chu gần như là
dùng hết sức, ra tay rất hung ác khiến Tiếu Hàm nhìn thấy không khỏi co
rúm.
“Triển Nguyên, không cần phải mua cái này đâu. Mẹ em không dùng
được.” Tiếu Hàm nhìn cái ví da hàng hiệu số lượng có hạn, trong đầu xuất
hiện một chữ “X”*. Chẳng lẽ lại muốn mẹ cô xách cái túi này chen chúc
trong chợ sao? Quá đại tài tiểu dụng* rồi.
*Chữ X là không đồng ý/không được/không còn O là ngược lại đó
*Đài tài tiểu dụng: tài lớn mà làm việc nhỏ, ý chỉ lãng phí
Chu Triển Nguyên cau mày lại, vậy mua cái gì mới tốt đây? Muốn kết
hôn với con gái duy nhất nhà người ta thì nên dùng cái gì đến đổi mới phải?
“Vậy em nói nên mua cái gì cho dì?” Chu Triển Nguyên khiêm tốn hỏi.
Tiếu Hàm mím môi suy nghĩ nói: “Sau khi mẹ em về hưu thì rất say mê
chụp ảnh, mua cho mẹ một cái máy quay phim chụp ảnh đi.” Đây coi như là
hợp lý hơn nữa mua về cũng có chỗ dùng, cũng không trở thành đồ lãng
phí.
“Đúng rồi, em muốn mua một ít đồ cho dì Thẩm và chú Chu, anh nói
chú và dì sẽ thích gì nhỉ?” Tiếu Hàm xoay người nhìn về phía Chu Triển
Nguyên, cau mũi hỏi.
Chu Triển Nguyên cười vuốt tóc cô, nhàn nhạt nói: “Em mua cái gì thì
bọn họ cũng sẽ thích.” Lời này không phải giả. Trình độ yêu thích của ba
mẹ anh đối với Tiếu Hàm đã vượt xa đứa con trai này rồi. Lúc nhỏ anh nhớ
mẹ đã từng nói muốn đổi đứa con trai không có một chút đáng yêu nhà
mình với cô bé Tiểu Hàm mềm mại núc ních nhà cách vách. Hôm nay, anh,
đứa con trai không có một chút đáng yêu nào đã giúp bà lừa gạt cô gái mềm