Chu Triển Nguyên nghiêm túc, ngồi thẳng lên: “Chú, xin chú yên tâm.
Con sẽ đối xử với Tiểu Hàm thật tốt.” Chu Triển Nguyên nhìn thẳng vào
mắt Tiếu Kiến, không hề lùi bước. Nếu như đã nhận định thì anh sẽ không
buông tay. Tiểu Hàm rất tốt, anh biết rõ điều này. Có thể nắm tay cô là may
mắn của anh.
Đều nói kiếp trước ở trước mặt Phật Tổ cầu xin trăm ngàn lần mới đổi
lấy một lần quay đầu ở kiếp này. Duyên phận giữa anh và cô, anh đã dùng
thân phận anh trai để bảo vệ cô mười năm, thẳng đến về sau rễ tình cắm sâu
rồi dần dần ứng nghiệm vô số lời cầu xin của anh kiếp trước.
“Chú, chú và dì hãy yên tâm. Con không dám hứa có thể cho Tiểu Hàm
những thứ tốt nhất nhưng nhất định con sẽ không để em ấy chịu uất ức.”
Chu Triển Nguyên nhớ tới nụ cười tỏa sáng của Tiếu Hàm, ánh mắt không
khỏi trở nên dịu dàng: “Có thể cưới Tiểu Hàm là may mắn của con. Nếu
như con làm không tốt thì chú có thể đánh con, con sẽ không có một câu
oán hận.”
Người ta gả con gái duy nhất cho anh, yêu cầu chỉ có một, đó chính là
đối xử tốt với con gái của người ta. Một người cha như vậy, ngoại trừ cảm
kích và tôn kính thì anh còn có thể nói gì nữa?
“Được rồi, có thời gian thì dẫn ba mẹ con tới đây một chuyến, con cũng
không còn nhỏ nữa, kéo dài chuyện này cũng không tốt.” Tiếu Kiến đứng
lên, nhẹ nhàng duỗi lưng một cái: “Ai, già rồi, mới ngồi một lát mà đã đau
lưng.”
Chu Triển Nguyên cũng đứng lên theo, quan tâm nói: “Chú, con và Tiểu
Hàm có mua một cái ghế massage cho chú và dì. Chú hãy thử một chút đi,
có vẻ rất hiệu quả.” Đối với bốn người già trong nhà, anh và Tiếu Hàm đều
cố hết sức để chăm sóc. Dù sao cô cũng là đứa con duy nhất, tuy nói thân
thể ba mẹ vẫn khỏe mạnh nhưng không thể không đề phòng trước được.