Chọn chọn lựa lựa, cuối cùng cũng không chọn được món thích hợp.
Chu Triển Nguyên vui vẻ nhìn dáng vẻ bận rộn của cô vì nhà của bọn họ,
dọc theo đường đi vẫn cưng chiều dịu dàng nghe theo, để cho ông chủ bên
cạnh cũng tấm tắc lấy làm kỳ, đôi vợ chồng này tình cảm thật tốt.
Từ chợ vật dụng trở về, đã hơn chín giờ tối. Tiếu Hàm thong thả đi tắm,
có điều mới tắm được một nữa, người đàn ông nào đó đã ăn không biết
ngon tới tham gia náo nhiệt, nói cho oai giúp một tay, nhưng mục đích xấu
xa cũng không nói cũng biết.
Xong chuyện, ôm cô gái mệt mỏi đi đường cũng không được tắm sạch,
Chu Triển Nguyên cười rất vui vẻ, quả nhiên không trách được ai cũng nói
nam nữ phối hợp, làm việc không mệt mỏi, mấy ngày nay tinh thần anh
luôn tốt khiến ông Triệu thấy kỳ lạ, theo cách nói của ông Triệu mà nói,
chính là đi bộ cũng mang theo gió, chẳng lẽ thật thần kỳ như vậy?
Có điều, chỉ khổ cho cô gái nhỏ kia. Mỗi ngày đều mệt mỏi không muốn
bò dậy, hận không thể cắm rễ ở trên giường. Dĩ nhiên, tổng giám đốc nào
đó muốn giơ hai tay hai chân đồng ý, chẳng qua, cuối cùng vẫn bị người cô
giáo nào đó lấy vũ lực trấn áp, nếu thật sự như vậy, cô không cần sống nữa
sao? Ý nghĩa của cuộc sống là ở vận động, nhưng không phải chỉ vận động,
không thể thay đổi quan niệm!
"Tiểu Hàm, chúng ta kết hôn đi." Chu Triển Nguyên ôm người trong
ngực, vùi mặt ở vai của cô, trên người cô có hương thơm nhàn nhạt anh
quen thuộc, chóp mũi chạm vào vai trắng nõn của cô, lè lưỡi khẽ liếm, như
nguyện nghe được âm thanh hít vào một ngụm khí lạnh của cô, Chu Triển
Nguyên cười hài lòng.
"Còn sớm mà…” Tiếu Hàm khẽ nói, trong lòng không quyết định chắc
chắn được. Bọn họ mới ở chung không đến nửa năm.