Dường như biết cô đang suy nghĩ gì, Chu Triển Nguyên ngẩng đầu nhìn
cô, khóe miệng cười dịu dàng: "Chúng ta quen biết đã bao nhiêu năm?
Chẳng lẽ em còn muốn giống như những đôi tình nhân khác quen nhau ba
năm năm năm hay sao?" Nói xong, lại cúi người mút xương quai xanh của
cô.
Tiếu Hàm đỏ mặt, muốn đẩy anh ra, lại không đành lòng, hết cách chỉ
mặc anh muốn làm gì thì làm, có điều cũng may người nào đó vẫn biết
kiềm chế, ngoài miệng động động, cũng không có hành động thật.
Đúng vậy, Triển Nguyên nói cũng đúng, bọn họ biết nhau từ nhỏ, đâu
cần xem trọng những thứ đó, hơn nữa nhìn ý của ba mẹ, dường như họ cũng
đang chuẩn bị gả con gái rồi? Không thể trách cô suy nghĩ nhiều, bởi vì cô
rõ ràng nghe được ba mẹ thương lượng chuẩn bị muốn lấy chiếc nhẫn bà
nội để lại, còn dây chuyền cũng lấy ra, đây là vật gia truyền của Tiếu gia,
bình thường đều truyền cho dâu cả, nhưng đến thế hệ Tiếu Hàm cũng không
có anh em, dĩ nhiên sẽ cho người con gái là cô.
Nói cách khác, ba mẹ cũng chuẩn bị gả con gái, Triển Nguyên cũng
chuẩn bị cưới vợ, còn thiếu một người cô dâu mà thôi? Cô giáo Tiếu vuốt
cằm, ấm ức, tại sao cô là người trong cuộc lại không biết tình huống gì hết,
chuyện đã phát triển thần tốc như thế rồi hả?