trẻo lương thiện rất vô tội, nhìn vẻ thẫn thờ của cha, thực chờ mong đáp án.
Chu Triển Nguyên có chút xấu hổ, lời của con nít không có ý gì cả,
nhưng lại làm cho người ta suy nghĩ viễn vông, lại có chút mập mờ, cũng
không biết Tiếu Hàm có tức giận hay không: “Nãi Tích ngoan, ba ba đang
lái xe, không thể nói nhiều được.” Cái này mà cũng là lý do được, Chu
Triển Nguyên khinh bỉ chính mình, nhưng mà cuối cùng so với việc tiếp tục
bị tra hỏi vẫn tốt hơn, ai mà biết được trong đầu thằng nhóc này có những
suy nghĩ không bình thường gì hay không, hôm nay lại bộc phát một ý nghĩ
như vậy.
“Con không hỏi ba ba, con là hỏi cô giáo Tiếu.” Nãi Tích lẩm bẩm, sau
đó quay đầu hỏi Tiếu Hàm đang ngồi phía sau: “Cô giáo Tiếu, vì sao cô
cùng ba ba đều ăn cơm thừa của con vậy?”
Suy nghĩ của thằng nhóc rất nhạy bén, tuy không hiểu được nhiều lắm,
nhưng theo trực giác rất chuẩn, nó cảm thấy chính là cô giáo Tiếu với một
người dì không giống nhau.
“Vấn đề này, khụ khụ, theo như dân số đang bắt đầu bùng nổ.... Bởi vì
người Trung Quốc ăn nhiều lắm.... Mặc dù có ông Viên Long Bình rất lợi
hại, nhưng mà tiết kiệm lương thực tuyệt đối không thể thiếu..... Còn có rất
nhiều nơi mọi người ngay cả cơm cũng không có mà ăn.... Nãi Tích, hiểu
rồi phải không?” Tiếu Hàm tiếp tục nói dối, giải thích dài như vậy, không
hổ là giáo viên Ngữ Văn, có thể nói đến kế hoạch dân sinh lâu dài nữa.
Tiếu Hàm vụng trộm lau mồ hôi, may mà cô chọn môn học ở đại học là
chính trị giáo dục mô phỏng. Muốn nói lý với tên Nãi Tích này, thật đúng là
không dễ gì, tinh thông tình hình chính trị hiện tại, hiểu rõ tâm lý học, sau
đó còn phải hiểu rõ kế hoạch dân sinh lâu dài, thật không dễ dàng.
Chu Triển Nguyên bề ngoài thì như đang lái xe đàng hoàng, nhưng trong
lòng đã muốn cười lớn, nhìn khuôn mặt buồn rầu nhỏ nhắn của con trai, anh