Chu Triển Nguyên giật mình, nhưng mà rốt cuộc thân là tổng giám đốc
Chu, chợt hiểu ra liền, nhìn cô cười cười, thuận tay đón lấy kem đang ở
trước mặt mình.
Nãi Tích có chút bất mãn, bĩu môi oán giận: “Vì sao ba ba có thể ăn hai
phần kem chứ? Vì sao Nãi Tích chỉ có một phần?”
Chu Triển Nguyên nhìn chăm chú đồ ăn trước mặt mình, không chút để
ý trả lời: “Ba ba là người lớn, Nãi Tích còn nhỏ, không thể ăn nhiều kem
được.”
Nãi Tích vẫn không phục, trừng mắt nhìn Tiếu Hàm liếc một cái, bô bô
nói: “Vậy tại sao cô giáo Tiếu lại không ăn? Cô giáo Tiếu cũng là người lớn
mà.”
Chu Triển Nguyên có chút đau đầu nhìn con trai, gần đây con trai luôn
hỏi những vấn đề càng ngày càng khó khăn, anh không chịu đựng nổi,
dường như nhìn về phía Tiếu Hàm cầu cứu, Chu Triển Nguyên chỉ có thể
đầu hàng nhìn con trai.
Trên mặt Tiếu Hàm có chút đỏ, nhưng mà vẫn cố gắng trấn định xuống,
ho khan hai tiếng, trịnh trọng nghiêng người sang Nãi Tích, ghé vào lỗ tai
nó nói nhỏ vài câu, sau đó chỉ thấy ánh mắt Nãi Tích vui tươi hớn hở nở nụ
cười, cúi đầu bắt đầu ngoan ngoãn tiêu diệt pizza cùng cánh gà trước mặt
mình.
Chu Triển Nguyên rất ngạc nhiên Tiếu Hàm đã nói gì, làm cho con mình
ngoan ngoãn nghe lời như vậy, giương mắt nhìn về phía Tiếu Hàm, đã thấy
cô nhìn mình cười thần bí, liền tạm thời gác suy nghĩ này qua một bên,
cũng im lặng ăn pizza được bưng lên.
Ăn xong pizza là đã hơn chín giờ, Nãi Tích có chút buồn ngủ, nghiêng
ngả trong lòng ba ba, ngã trái ngã phải bắt đầu ngủ gà ngủ gật.