Tiếu Hàm nhíu mắt nghiêm mặt lắc đầu: “Không sao, chỉ là cánh tay có
chút mỏi......” Nói xong, im lặng, nhìn đồng hồ treo tường, Tiếu Hàm tạm
biệt nói: “Vậy anh Triển Nguyên, em đi về trước đây.”
Chu Triển Nguyên gật đầu, thuận miệng nói: “Đi thôi, anh đưa em về.”
Tiếu Hàm vội vàng từ chối: “Không cần, đường gần như vậy, tự em trở
về cũng được rồi.”
“Đi thôi, em cũng nói nhân tiện đường về. Nãi tích ngủ rồi, không có
việc gì đâu.” Chu Triển Nguyên quơ quơ chìa khóa trong tay, dẫn đầu đi ra
cửa.
Tiếu Hàm không còn cách nào khác, đành phải đi theo phía sau anh.