“Đưa Nãi Tích cho em, anh đi lấy xe trước đi.” Tiếu Hàm đỡ Nãi Tích từ
trong lòng Chu Triển Nguyên, nhìn về hướng bãi đỗ xe, nhìn anh cố sức bĩu
môi.
Chu Triển Nguyên thấy co đã ngủ say, cười cười, cầm chìa khóa đi lấy
xe.
Tiếu Hàm nhìn Nãi Tích níu lấy cổ mình chép chép miệng, không khỏi
ôm nó chặt thêm một chút, tuy đã sang tháng tư, nhưng ban đêm gió vẫn có
chút lạnh.
“Lên xe đi.” Chu Triển Nguyên lái xe đến trước mặt Tiếu Hàm, xuống
xe, muốn nhận Nãi Tích, đưa nó ngồi vào chỗ tay lái phụ.
Tiếu Hàm nhìn Nãi Tích ôm cổ mình, nhìn Chu Triển Nguyên lắc lắc
đầu, dùng khẩu hình miệng phát âm không tiếng động nói: “Em bế cho.”
Chu Triển Nguyên nghĩ nghĩ, gật gật đầu, mở cánh cửa phía sau, chờ
Tiếu Hàm ôm Nãi Tích ngồi vào chỗ của mình mới đóng của lại.
Dọc theo đường đi cũng không nói chuyện gì, Tiếu Hàm ôm Nãi Tích,
vẫn chỉ nhìn chằm chằm đèn ngoài cửa kính lướt nhanh qua, cũng không
biết đang nghĩ gì.
Sau khi về đến nhà Chu Triển Nguyên, Tiếu Hàm đưa Nãi Tích vào
thẳng phòng đặt nó nằm trên giường mới nhẹ nhàng thở ra, bế một đứa bé
sáu tuổi, đối với cô ít khi vận động tứ chi như thế này mà nói, đây đúng là
một cái khảo nghiệm.
Đóng cửa phòng Nãi Tích lại, Chu Triển Nguyên mới nói với thanh âm
hơi cao: “Hôm nay đã làm phiền em rồi, mệt không?” Cô gái nhỏ này mặc
kệ vẻ mặt đang mệt mỏi khoát tay, xem bộ dạng đúng là mệt lắm rồi.