hớn hở nhìn Chu Triển Nguyên nói: “Triển Nguyên, công ty của con nếu có
chàng trai nào thích hợp, thì nhớ lưu ý giới thiệu cho Tiếu Hàm với nhé. Nó
cũng không thích đi mọi nơi, đi làm giáo viên, có thể quen biết với đàn ông
cũng không nhiều, mẹ nó tìm một chàng trai ở bệnh viện cho, thế mà nó lại
ngại trên người người ta có mùi thuốc khử trùng, haiz....”
Nói đến đứa con gái bảo bối nhà mình, Tiếu Kiến liền nói không ngừng
được, rốt cuộc vẫn là con gái của mình, nói xong liền chuyển sang khen cô:
“Tiếu Hàm nhà ta tuy tính tình không được tốt cho lắm, lại không chịu được
khổ, nhưng vẫn là người hiểu chuyện, hồi còn nhỏ đã biết nấu cơm, giúp đỡ
việc vặt trong nhà, cưới về nhà tuyệt đối không lỗ vốn.”
Chu Triển Nguyên cũng cười: “Tính tình Tiếu Hàm rất tốt, ai có thể cưới
Tiếu Hàm chính là phúc khí của anh ta đấy chứ.”
Nói con gái nhà mình tốt, Tiết Kiến cũng rất tự hào, nghĩ muốn Chu
Triển Nguyên giúp giới thiệu một chàng trai, đề tài này liền dùng để đẩy
mạnh lượng tiêu thụ của con gái mình: “Tính tính Tiếu Hàm rất được, tính
cách cũng không ồn ào, công việc ổn định, còn có thể tự tay nấu thức ăn
ngon, con nhất định phải giới thiệu một chàng trai thích hợp đó, nó nên
được giữ lại để cưới làm vợ.”
Chu Triển Nguyên tất nhiên là cười đáp lại, mà tại phòng bếp, Tiếu Hàm
nghe ba mình nói vậy, xấu hổ đến mặt đỏ bừng, nhịn không được đứng dậm
chân, nhìn mẹ oán giận: “Mẹ, mẹ xem ba kìa, như thế này làm sao con nhìn
mặt anh Triển Nguyên nữa chứ?”
Vương Lan Phương xào rau, hừ lạnh một tiếng, “Nếu con ngoan ngoãn
đưa bạn trai về giới thiệu, hoặc là nghe lời mẹ đi xem mắt chàng trai mà mẹ
tìm cho, thì hiện tại ba con có thể sốt ruột vậy sao?”
Tiếu Hàm nhất thời không nói được gì, biết là đã tự đào hố tự chôn
mình, nên im lặng hái rau thì hơn.