“Đến đây, Triển Nguyên, ăn nhiều một chút, đây chính là món ăn sở
trường của dì Vương con đấy, trước kia con thích ăn nhất.” Tiếu Kiến vui
tươi hớn hở gắp một đũa rau cho Chu Triển Nguyên, Tiếu Hàm ủy ủy khuất
khuất im lặng dùng cơm của mình.
Vương Lan Phương cũng không quên múc cho Chu Triển Nguyên một
bát canh: “Nếm thử đi Triển Nguyên, đích thân Tiếu Hàm nấu đấy, thử
xem.”
Tiếu Hàm nghe xong lời này, rồi mới từ trong bát cơm ngẩng đầu lên,
nhìn cái khuôn mặt tươi cười của Chu Triển Nguyên, thầm nghĩ, em đây là
bị ép buộc mới nấy canh này, mẹ chỉ vì muốn anh giới thiệu bạn trai cho em
thôi...
Thời điểm ở phòng bếp, mẹ đã nói như nào nhỉ, đây là để tăng thêm ưu
điểm cho cô?
... ...... .......Tiếu Hàm đầu đầy vạch đen.