Đến nhà họ Tiếu, Tiếu Hàm nghĩ khách đến chơi và cô đều giống nhau,
cô là con gái trong lòng của ba mẹ, sẽ không quan trọng bằng khách đến
chơi nhà. Vừa vào nhà, ông Tiếu liền vội vàng nói chuyện cùng Chu Triển
Nguyên, bà Tiếu thì chuẩn bị món ngon ở trong phòng bếp, chỉ còn mỗi
Tiếu Hàm ngồi một mình lặng lẽ đau buồn, ba mẹ thế nhưng ngay cả nhìn
cũng không thèm liếc cô một cái! Cô rốt cuộc có phải là con ruột của họ
không vậy?
Cuối cùng vẫn là Chu Triển Nguyên chịu không nổi ánh mắt ủy khuất
lên án của Tiếu Hàm, tùy tiện tìm một chủ đề lên trên người cô, mới chấm
dứt hoàn cảnh làm người tàng hình của cô.
“Gần đây con mới biết được Tiếu Hàm ở cùng một khu chung cư với
con, vốn nghĩ muốn đến thăm bác với dì sớm hơn, nhưng lại không có thời
gian. Bây giờ mới đến được, thật sự rất xấu hổ ạ.” Chu Triển Nguyên có
chút áy náy cười nói.
Tiếu Kiến khoát tay vẻ không sao, nhìn anh liên tục nói đừng lo, sau đó
mới nhìn con gái nhà mình liếc mắt một cái, vẻ mặt không giận hờn nói:
“Con bé kia, để ý nó làm gì? Kêu về nhà cũng không chịu về, nói cái gì mà
muốn một mình tự lập, nó muốn tự lập, khi nào đưa được bạn trai về mới là
chính sự!”
Vừa nghe lời này, Tiếu Hàm nhất thời lại đau đầu, ba mẹ Tiếu đã sớm đề
cập đến chuyện chung thân đại sự của cô trên bàn ăn, không phải là cô
không muốn đưa về, vấn đề là cũng phải có người muốn cô đã chứ.
“Ba, anh Triển Nguyên đang ở đây, nói gì vậy chứ.” Tiếu Hàm chu
miệng làm như không hờn giận nói, ra vẻ đứng dậy, đi vào bếp giúp mẹ, để
lại hai người đàn ông ngồi ở phòng khách vui tươi hớn hở lắc đầu cười.
“Con bé này, cũng không bảo ta bớt lo lắng.” Nhìn bóng lưng của con
gái, Tiếu Kiến sẵng giọng, nói xong, dường như lại nghĩ đến cái gì, vui tươi