“Không! Anh không thấy như vậy, không phải còn có sinh viên đang
theo đuổi em đó sao.” Chu Triển Nguyên nửa là giải thích nửa là trêu chọc
nói.
Tiếu Hàm càng ủy khuất, đây không phải là đang đào bới nỗi đau của
người khác sao, đàng hoang theo đuổi không được mấy người, không đứng
đắn lại rất nhiều.
“Được, không cười em nữa. Đi đón Nãi Tích rồi cùng đi ăn cơm đi.”
Chu Triển Nguyên vừa nói, vừa gọi về số điện thoại nhà, chỉ chốc lát sau,
âm thanh vui vẻ của Nãi Tích đã truyền đến.
“Nãi Tích, cùng bà Lý xuống dưới lầu đi, ba ba lập tức đến, đón con đi
ăn cơm.”
“Được ~~ con lập tức xuống ngay ~~” Chỉ nghe thấy âm thanh của Nãi
Tích như chú chim nhỏ tăng thêm mười phần sức sống: “Bà Lý, ba ba muốn
đón con đi ăn cơm ~~ chúng ta xuống lầu đi ~~”
Cúp điện thoại, Chu Triển Nguyên giải thích: “Con dâu của dì Lý năm
nay mang thai, hiện tại mỗi tối dì Lý phải về nhà, buổi sáng lại vội vàng qua
nhà anh để làm bữa sáng.”
Tiếu Hàm giống như hiểu ra gật đầu, trong khi nói chuyện, bọn họ đã
đến cổng khu chung cư, chỉ thấy một dì hơn năm mươi tuổi đưa theo Nãi
Tích đang đứng ở cửa, Nãi Tích đang duỗi thẳng cổ, kiễng chân trông
ngóng.
Nhìn thấy xe của ba ba, Nãi Tích cùng bà Lý vẫy vẫy tay, liền vội vàng
chạy đến. Tiếu Hàm mở cửa xe, mỉm cười nhìn nó vươn tay. Nãi Tích ngó
đầu xem người đang chiếm chỗ của mình, phân vân, nhìn cha đang cười bên
cạnh, vẫn là phồng má leo lên đầu gối của Tiếu Hàm, lại nhìn bà Lý vẫy
vẫy tay nói tạm biệt, sau đó nhìn cha thét to: “Ba ba, xuất phát!”