“Nãi Tích, tắm rửa xong, con nên đi ngủ đi, ngoan, nghe lời.” Chu Triển
Nguyên cầm khăn tắm lau tóc cho con trai, lại thay quần áo ngủ cho nó, dỗ
nó tiến vào trong ổ chăn, cầm lấy sách cổ tích kể một câu chuyện xưa, nhìn
con trai phát ra tiếng hít thở nhỏ, anh mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng Nãi
Tích.
Nãi Tích rất ít khi nói nhiều giống như hôm nay, mẹ nó mất sớm, anh lại
vội vàng lo công việc, từ nhỏ đến lớn, chỉ có dì Lý chăm sóc. Dì Lý đã lớn
tuổi, nhiều lắm cũng chỉ lo chỗ ăn, mặc, ở, đi lại cho Nãi Tích, những lúc
khác, cơ bản đều là Nãi Tích chơi một mình, điều này cũng dần dần tạo
thành tính cách như thế này của nó, thời điểm tâm tình tốt thì sẽ giống như
những đứa trẻ khác, hoạt bát đáng yêu, nhưng mỗi khi có chuyện gì làm tâm
tình nó kém, thì ai nó cũng không thèm quan tâm.
Hôm nay trái lại Nãi Tích lại rất vui vẻ, dọc đường đi cái miệng nhỏ
nhắn nói không ngừng, lúc ăn cơm cũng không còn im lặng nữa, nhưng thật
ra anh có chút ngạc nhiên. Trừ vài người bác nó biết ra, bình thường Nãi
Tích rất không thích cùng người khác ăn cơm.
Đồng hồ trên tường đã điểm mười giờ rưỡi, ngày mai là Chủ nhật, dì Lý
xin phép nghỉ rồi, cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai còn phải đi
mua bữa sáng cho Nãi Tích nữa.
“Chị, tuần sau là hôn lễ của cô giáo Lý, chúng mình cùng đi đi.” Tiếu
Hàm gọi điện thoại cho người chị Diệp Dĩ Mạt ngày trước học cùng trường
đại học.
Diệp Dĩ Mạt là người mà cô quen biết trong Hội sinh viên ở trường đại
học, lúc Tiếu Hàm mới vào đại học, Diệp Dĩ Mạt đã là sinh viên năm ba,
năm ấy là Chủ tịch Hội sinh viên, mà Tiếu Hàm vừa vặn lại đảm nhiệm vị
trí Chủ tịch Hội sinh viên của kì tiếp theo. Bởi vì làm nhiệm vụ, hai nữ sinh
rất nhanh đã quen thuộc với nó, hơn nữa tính tình lại rất hợp nhau, thời
điểm Diệp Dĩ Mạt cùng Tiếu Hàm ở đại học, quan hệ cũng không tồi. Sau