Tiếu Hàm dở khóc dở cười, ôm thật chặt Nãi Tích vào lòng, học theo
giọng điệu của nó, cũng thét to một tiếng: “Xuất phát!”
Chu Triển Nguyên nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạng của một lớn một
nhỏ đang ôm nhau, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, đã bao nhiêu
năm rồi, cảnh tượng như vậy đã bao nhiêu lần xuất hiện trong giấc mơ của
anh, sự thật lại lần lượt nói cho anh biết, đó chỉ là hi vọng xa vời, là hi vọng
xa vời.
Thật sự chính là hi vọng xa vời sao?
Chu Triển Nguyên đang nghĩ, Nãi Tích lại dùng tiếng cười cắt ngang ba
ba tự nói: “Ha ha ha ha....... Không cần chọc con....... Ha ha ha ha.......”
Thì ra do khi Tiếu Hàm ôm Nãi Tích lại không cẩn thận chạm vào eo nó,
ai mà biết được tên này lại sợ ngứa như vậy chứ, cười khoa trương đến thế,
nhưng thật ra lại dọa cho Tiếu Hàm nhảy dựng lên. Đến khi lấy lại tinh
thần, chính cô cũng không nhịn được nở nụ cười.
Chu Triển Nguyên nhìn đến cảnh tượng này, bộ dạng một lớn một nhỏ,
đều cười cho mặt phiếm hồng, ánh mắt phát sáng có hồn, ý cười dưới đáy
mắt như muốn trào ra vậy.
“Ba ba.... Ba ba cứu mạng...... Cô giáo Tiếu....... A ha ha ha...... Ba ba....
......” Nãi Tích cười ha ha , tiếng cười lúc lâu sau mới tản đi, Tiếu Hàm đối
với ánh mắt dịu dàng của Chu Triển Nguyên, không hiểu sao tim lại đập
nhanh hơn một nhịp, gương mặt bỗng nhiên đỏ ửng. Sờ gương mặt đang
nóng lên, trong lòng Tiếu Hàm có chút kinh ngạc, may mà đã đến quán
cơm, chút rung động thình lình kia liền theo gió ở ngoài cửa sổ rời đi, Tiếu
Hàm nắm tay Nãi Tích, xem nó chỉ là ảo giác.
Cùng nhau ăn cơm, Chu Triển Nguyên đưa Tiếu Hàm đến dưới lầu, mới
dẫn theo Nãi Tích về nhà.