nhưng họ dự đoán rằng sau đó quân Nhật sẽ tăng viện, nên đã tăng quân
đồn trú lên đến 18.000 người.
Chiến lược của các tham mưu Tổng hành dinh Đế quốc hoàn toàn bốc
đồng. Ban đầu là không điều tra lực lượng địch, chỉ thuần đánh giá theo
điều kiện của phe mình, nghĩ rằng đưa đi lữ đoàn chưa đến 1.000 người là
đủ. Trận ấy không xong thì quan niệm đơn giản là đưa tiếp 5.000 người sẽ
thắng. Chiến thuật “xuất quân nhỏ giọt” này là nên tránh nhất. Thế nhưng,
tầng lớp ưu tú của Tổng hành dinh Đế quốc lại không hiểu kiến thức cơ bản
này. Binh pháp Tôn Tử có một cấu nổi tiếng: “Biết người biết ta, trăm trận
trăm thắng”. Không biết gì về địch mà lại muốn chiến đấu, thật không còn
gì để nói!
Thương tâm nhất là những binh sĩ được sử dụng như những quân tốt
thí trong các chiến lược bốc đồng này.
Lần tấn công thứ hai, quân Nhật cũng bị đánh tan tác, nhiều binh lính
đã phải trốn vào rừng để rồi lại bị cái đói hành hạ. Ta gọi Guadalcanal là
đảo Ga, đôi khi viết là đảo Đói cũng là vì thế. Sau này Tổng hành dinh Đế
quốc liên tục lặp lại việc đưa người nhỏ giọt, tất cả những binh sĩ đến đó
đều phải chịu đựng cái đói. Và rồi họ chết không phải vì chiến đấu mà chết
vì đói.
Các chiến sĩ đảo Ga đã bị định đoạt số mệnh như thế đấy.
“Người còn đứng được thì sống được 30 ngày, còn ngồi được thì 3
tuần, nằm liệt thì còn 1 tuần, không còn nói được nữa thì còn 2 ngày, đến
khi không còn chớp mắt được nữa thì chỉ còn sống một ngày thôi.”
Cuối cùng, quân Nhật đổ bộ tổng cộng hơn 30.000 quân, nhưng
20.000 binh sĩ đã mất mạng ở Guadalcanal. Trong 20.000 quân đó, số
người chết vì chiến đấu là 5.000. Số còn lại chết vì đói. Trên thân thể của
các binh sĩ còn sống đều lên giòi. Bi thảm đến nhường nào các cháu có hiểu
nổi không?
Nói đến đây, các chiến dịch mà quân Nhật phải chịu đựng cơn đói còn
nhiều. Cả New Guinea, cả Leyte, cả Luzon, cả Imphal, hàng chục nghìn sĩ
quan và binh lính đã chết vì đói.