không thể trách các binh sĩ trung đoàn Ichiki khi họ vui đùa “Ngày mai sẽ
chiến thắng dễ dàng thôi”.
Thế nhưng kết cuộc thì... nói ra cay đắng quá. Trung đoàn Ichiki đã bị
tiêu diệt hoàn toàn ngay trong đêm công kích. Trước hỏa lực áp đảo của
quân Mỹ, cuộc đột kích giáp lá cà của quân đội Nhật Bản hoàn toàn thất
bại.
Về cơ bản, cuộc chiến của Lục quân Nhật Bản là cuộc đột kích lưỡi lê,
là cách đánh liều lĩnh tiến vào trại địch, đâm chết quân địch bằng lưỡi lê.
Trong khi đó, quân Mỹ được trang bị cả pháo hạng nặng, súng máy hạng
nặng và súng máy hạng nhẹ. Quân Mỹ trút pháo như mưa vào quân Nhật,
xả súng máy vào binh lính Nhật vốn tay không đến đột kích.
Chắc chắn không thể nào thắng nổi trong một trận chiến như thế. Hay
nói cách khác, quân Nhật giống như đoàn kỵ binh của Takeda trong trận
Nagashino
khiêu chiến với binh đoàn súng hỏa mai của Oda Nobunaga
Làm sao lại có thể cho tiến hành kế hoạch ngu xuẩn như vậy được? Bộ
Tổng tham mưu đã nghĩ gì vậy chứ? Ta hoàn toàn không thể hiểu được căn
nguyên vì đầu mà họ cho rằng sê thắng quân Mỹ với cách tác chiến như
thời chiến quốc vậy.
Sau chiến tranh, ta có dịp xem những tấm ảnh chụp hàng loạt xác binh
lính Nhật trên bãi cát vào buổi sáng sau khi trận chiến kết thúc. Trên thi thể
họ không còn vết máu nào, phải chăng sóng đã gột sạch rồi? Tấm ảnh nào
cũng đầy đau thương. Tất cả họ đều là những chàng trai có cha mẹ hoặc vợ
con nơi quê nhà. Ta không thể tiếp tục xem những bức ảnh đó vì nhòa lệ.
Người ta nói rằng chỉ trong một đêm, cứ khoảng 800 người xuất kích
thì 777 người thiệt mạng. Lữ đoàn trưởng Ichiki đã đốt cờ và tự vẫn. Số
quân Mỹ tử trận rất ít.
Khi nhận được tin Lữ đoàn Ichiki bị tiêu diệt hoàn toàn, Tổng hành
dinh Đế quốc quyết định đưa thêm 5.000 quân đi, đinh ninh rằng như vậy là
đủ. Thế nhưng, quân Mỹ đã bổ sung lực lượng. Tuy đã đẩy lùi quân Nhật