“Đừng ăn nói nhảm nhí. Không biết từ trước đến giờ tiểu đội trưởng
giúp đỡ chúng ta bao nhiêu à?”
“Chuyện đó và chuyện này khác nhau. Izaki, mày nghĩ hành động của
tiểu đội trưởng là đúng à?”
“Đồng đội mình bị bắn ngay trước mắt nên anh ấy muốn trả thù cũng
là đương nhiên.”
“Trả thù chẳng phải bắn rơi là xong rồi sao? Tao nghĩ không cần phải
cướp đi mạng sống của phi công.”
Ta đã không thể phản biện. Koyama vốn đã mang lòng bất mãn với
tiểu đội trưởng. Cậu ấy không thể chịu được việc bị nói móc sau lưng là
thằng tệ hại hay đại loại như vậy.
Ngày hôm sau, ta quyết định hỏi thẳng tiểu đội trưởng.
“Tiểu đội trưởng, tôi có việc muốn hỏi ạ?”
“Chuyện gì?”
“Mấy hôm trước, tại sao anh lại bắn chiếc dù đó?”
Tiểu đội trưởng nhìn thẳng vào mắt ta nói. “Để giết phi công.”
Thật lòng mà nói, ta đã muốn nghe tiểu đội trưởng nói “Tôi rất hối
hận”. Nhưng câu nói vừa bật ra từ miệng của tiểu đội trưởng là thứ ta hoàn
toàn không dự liệu.
“Chúng ta đang chiến đấu. Chiến đấu nghĩa là giết kẻ thù.”
“Vâng.”
“Nền công nghiệp Mỹ rất mạnh. Những thứ như máy bay chiến đấu họ
có thể lập tức chế tạo. Thứ chúng ta không thể không giết chính là phi
công.”
“Nhưng...”
“Ta là kẻ giết người!” Khi đó, tiểu đội trưởng quát lớn tiếng.
“Sao ạ?”
“Những kẻ lái máy bay chiến đấu Mỹ cũng là những kẻ giết người.
Nếu bắn rơi một chiếc Chuko, thì sẽ có bảy người Nhật chết. Nhưng nếu
Chuko ném bom vào tàu thì càng có nhiều quân Mỹ phải chết hơn. Để
tránh chuyện đó, các phi công Mỹ sẽ phải giết các thành viên phi hành đoàn
Chuko.”