Lúc đỏ, một chiếc Grumman khác đảo chiều, hướng vào tiểu đội
trưởng. Dường như trong phút chốc, tiểu đội trưởng cũng bị đột kích. Ta đã
ngỡ sẽ có một vụ va chạm giữa không trung. May sao, tiểu đội trưởng tránh
được trong đường tơ kẽ tóc. Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc Grumman bốc
cháy. Ta thấy từ thân máy bay rơi, phi công thoát ra, bung dù.
Ta đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ mới nói thì hơi muộn, nhưng
ta rất khâm phục tài cán của tiểu đội trưởng.
Tuy nhiên, sự việc kinh ngạc đã xảy ra ngay sau đó. Tiểu đội trưởng
xoay một vòng lớn, hướng đầu máy bay về người lính Mỹ đang nhảy dù
thoát thân, nổ súng. Súng máy xé rách dù nhảy, tên lính Mỹ bắt đầu rơi
xuống. Đúng là chúng ta đã mất một đồng đội nhưng đó là chuyện không
thể tránh trên chiến trường, đâu cần bắn giết người phi công không có sức
kháng cự đang cố thoát thân bằng dù chứ.
Chắc hẳn nhiều người cũng đã thấy cảnh ấy. Khi trở về Rabaul, chỉ
huy đội hình tiến về phía tiểu đội trưởng và bất ngờ quát lớn.
“Mày không có lòng độ lượng của một võ sĩ à?”
Các thành viên phi hành đoàn khác không ai nói gì nhưng ánh mắt của
họ lộ vẻ khinh miệt tiểu đội trưởng. Tâm trạng ta cũng có gì đó không chịu
được.
“Chẳng phải là không truy cùng giết tận kẻ địch khi chúng không thể
phản kháng hay sao?”
“Vâng.” Tiểu đội trưởng đáp.
“Phi công chúng ta cũng nên là những chiến binh Samurai. Đừng bao
giờ lặp lại việc dùng kiếm trúc đâm chết võ sĩ đã ngã đó.”
“Vâng.”
Chuyện này chẳng mấy chốc đã lan truyền cả đội, nhiều thành viên phi
đội bàn tán chuyện này, lọt cả vào tai ta. Hầu hết đều nói Miyabe “không
đáng mặt đàn ông!”
Ta còn nhớ người điều khiển chiếc máy bay số ba là Nhất đẳng binh
Koyama cũng tức giận vì hành động của tiểu đội trưởng, cằn nhằn với ta
rằng, “Tao không muốn làm thành viên đội bay của tiểu đội trưởng Miyabe
nữa.”