“Anh ấy mất rồi.”
“Bị bắn rơi à?”
“Không. Anh ấy mất trong cuộc tấn công Kamikaze.” Giây phút ấy,
Tony há hốc miệng, rồi lẩm bẩm “Lạy chúa tôi!” Giây tiếp theo, Tony nhăn
nhúm mặt, bật khóc.
“Tên anh ta là gì?”
“Miyabe Kyuzo.”
Tony lặp đi lặp lại. “Miyabe... Kyuzo.” Rồi nói. “Tôi đã rất muốn gặp
anh ấy.”
“Ông hận anh ấy lắm à?”
“Tại sao lại hận?”
“Anh ấy đã bắn ông khi đang rơi xuống với dù nhảy.”
“Chiến tranh đương nhiên là phải vậy. Chúng tôi đang trong một cuộc
chiến. Anh ấy có bắn hạ một tù nhân đâu.”
Là vậy sao? Ta thầm nghĩ.
“Anh ấy đã nói rằng ông là một phi công đáng gờm. Hơn nữa, anh ấy
rất đau đớn khi bắn ông.”
Tony nhắm mắt lại. “Miyabe là một Ace đích thực. Sau đó tôi đã chiến
đấu với các Reisen nhiều lần, nhưng không có phi công nào giỏi như thế.”
“Anh ấy là một người bản lĩnh.”
Tony liên tục gật đầu, vẻ như muốn nói “Tôi biết.”
“Phi công Mỹ tại Guadalcanal rất tuyệt.”
Tony lắc đầu đáp lại câu nói của ta. “Chúng tôi thắng là nhờ vào
những chiếc Grumman. Không có cỗ máy nào kiên cố như vậy. Tôi còn
sống đến bây giờ là nhờ tấm ốp lưng của ghế điều khiển.”
“Chúng tôi bắn Grumman nhiều lần nhưng mãi mà nó không rơi.”
“Chúng tôi luôn dè chừng Reisen. Khi đó, máy bay của Nhật ít nhưng
các chàng trai cầm lái đều là những tay tài năng. Mỗi lần đánh chặn, máy
bay của tôi đều bị thủng lỗ chỗ. Không biết đã bao nhiêu chiếc bị biến
thành đống sắt vụn. Chúng tôi tham gia trận chiến mà như thể mười lần bị
đánh mới có một lần phản công. Dù vậy với một cú đấm, chiếc Zero đã bốc
cháy. Trong trận Guadalcanal, quân chúng tôi đã xuất hiện nhiều Ace, tôi