Tiểu đội trưởng đã nghĩ vậy nên từ từ nâng độ cao lên, còn chỉ thị cặn
kẽ cho Koyama về tốc độ và van tiết lưu. Koyama vẫn hoàn toàn bình tĩnh.
Cậu ấy cười đáp lại nụ cười của ta.
Chúng ta tiếp tục nhắm Rabaul bay về như thể không có chuyện gì.
Chẳng bao lâu ta đã có thể thấy đảo Bougainville. Chỉ còn một chút nữa
thôi.
Chúng ta vẫn bay. Còn 30 hải lý là đến đảo. Chiếc máy bay dự liệu sẽ
rơi 100 hải lý trước khi đến Buin đã có thế đến được đây rồi. Thêm chút
nữa thôi. Chỉ cần bay thêm 10 phút nữa thôi sẽ sống.
Ta không nghĩ Koyama sẽ chết. Ta không thể nào tin chàng trai mỉm
cười như thế sẽ chết. Thế nhưng, thời khắc đó đã đến. Buin đã ở ngay trước
mắt, đột nhiên máy bay của Koyama rơi xuống.
Ta và tiểu đội trưởng cũng lao ngay theo. Trong lúc lao xuống, tiểu đội
trưởng vẫn không quên xoay tròn máy bay, cảnh giác xung quanh.
Lúc rơi xuống, cánh quạt của Koyama đã ngừng quay, cứ thế rơi dần
rơi dần, chẳng mấy chốc đã rơi xuống biển rồi nổi lên. Koyama nhanh
chóng thoát ra khỏi ghế điều khiển, đứng lên cánh máy bay, ngước nhìn. Ta
xoay vòng phía trên, dùng hết sức gào tên Koyama. Chắc hẳn cậu ấy cũng
lớn tiếng hét lại. Ta thấy cậu ấy vẫy chiếc khăn quàng cổ màu trắng, hét lên
gì đó, vẫn đang nở nụ cười.
Chiếc máy bay của Koyama dần chúi đầu chìm xuống biển. Trước khi
chìm hẳn, Koyama đã nhảy xuống biển. Theo ta biết, áo phao có thể giữ
được bảy giờ đồng hồ. Gói lương thực mang theo vào khăn quàng cổ ném
xuống, ta thật không nỡ rời đi, cứ bay nhiều vòng phía trên.
Trên nhưng không thể cứ ở đó suốt. Máy bay của ta cũng đang cạn
dần nhiên liệu. Sau cùng, ta đảo một vòng lớn, nghiêng cánh. Koyama cũng
vừa bơi vừa chào đáp lại.
Trong lúc đó, tiểu đội trưởng đang bay chờ phía trên một chút. Vì là
tiểu đội trưởng nên luôn cảnh giác việc địch bất ngờ xuất hiện.
Chúng ta đáp xuống phi trường Buin, thông báo địa điểm rơi của
Koyama. Lập tức một thủy phi cơ được phái đi, nhưng một giờ sau họ vô