“Còn em trai nữa.” Gương mặt đứa em 5 tuổi Taiichi hiện lên trong
đầu ta.
Cậu chết rồi gia đình cậu không thương tiếc à?”
“Không phải vậy.”
Khi đó ta như nhìn thấy gương mặt khóc nấc của Taiichi. Nước mắt ta
giàn giụa.
“Nếu thế thì đừng chết! Dù có khổ sở thế nào cũng phải cố mà sống!”
Tiểu đội trưởng buông tay khỏi quân phục của ta, rồi bước về phía
doanh trại. Đó là lần duy nhất tiểu đội trưởng lên tiếng chỉ trích ta, nhưng
những lời nói ấy mãi mãi ta không quên được.
Những lời của tiểu đội trưởng lại vang lên vào một năm sau. Khi đó, ta
rời Rabaul và trở thành thành viên phi đội mẫu hạm Shokaku.
Tại cuộc hải chiến tại quần đảo Mariana vào năm 1944, sau trận không
chiến kịch liệt với máy bay chiến đấu mai phục của địch, thùng nhiên liệu
của ta bị bắn trúng. Cũng may chưa bắt lửa, nhưng không thể trở vể tàu
nữa. Trước đó, ta đã bị vô số máy bay địch bao quanh, chắc chắn là bị bắn.
Hơn nữa, máy bay chiến đấu địch lúc đó là chiếc Grumman F6F, ưu việt
hơn hẳn F4F trước đó. Reisen đã không còn vượt trội. Mặt khác, thiểu số
đấu với đa số thì không thắng được. Đã sống sót sau nhiều trận chiến ác
liệt, nhưng lần này ta nghĩ mạng mình đã tận rồi.
Dù sao cũng sẽ bị bắn nên ta đã quyết định chí ít cũng cố liều mình
kéo theo máy bay địch làm bạn đồng hành.
Đột nhiên khi đó trong đầu ta vang lên tiếng thét của tiểu đội trưởng
Miyabe. “Izaki!” Âm thanh đó rõ mồn một bên tai ta. “Cậu vẫn không hiểu
sao?” Đồng thời, gương mặt của Taiichi cũng hiện lên.
Giây tiếp theo, ta bổ nhào thoát thân. Chiếc Grumman đuổi theo sát
nút. Tốc độ bổ nhào của Grumman hơn hẳn Reisen. Ta xoay gấp mấy vòng
hòng trốn thoát, chẳng bao lâu đã hạ xuống gần mặt biển, rồi cứ thế bay là
là trên mặt biển. Địch từ trên cao không thể nhắm bắn, bởi lẽ sẽ bị đâm
xuống biển. Tuy nhiên, phi công của hai chiếc Grumman bám đuôi ta quả
thực có năng lực, chúng theo sát, nã đạn liên tục. Ta hét lên “Còn thế này
thì sao?” Rồi hạ độ cao xuống đến mức cánh quạt gần chạm mặt biển. Một