Ta rất ngạc nhiên, bởi luôn cho rằng Reisen chính là chiếc máy bay
chiến đấu tuyệt hảo nhất thế giới.
“Tôi không định phản bác anh, nhưng tôi nghĩ Reisen rất ưu việt. Chỉ
nhìn tầm hoạt động của nó thôi thì...”
Tiểu đội trưởng chặn lời tôi. “Chính xác là tầm hoạt động của nó vô
cùng kinh khủng. Thật không thể nghĩ một chiếc máy bay chiến một người
lái lại có thể bay đến 1800 hải lý. Bay liên tục 8 giờ đồng hồ quả là đáng
nể.”
“Tôi nghĩ công suất của nó hẳn phải rất lớn.”
“Ta cũng nghĩ vậy. Reisen có thể bay đến bất cứ đâu trên Thái Bình
Dương rộng lớn, điều này thật sự tuyệt vời. Bản thân ta, khi chiến đấu trên
mẫu hạm, luôn có cảm giác tự tin như cưỡi con chiến mã chạy nghìn dặm
vậy. Thế nhưng...”
Nói tới đó, tiểu đội trưởng nhìn một lượt xung quanh. Sau khi chắc
chắn không có ai, anh nói.
“Thế nhưng thứ quý giá ấy giờ đây đang hành hạ chúng ta. Bay 560
hải lý, chiến đấu ở đó rồi bay 560 hải lý quay về. Chính bởi năng lực của
Reisen mà kế hoạch khủng khiếp này mới được lập nên.”
Ta đâu hiểu những điều tiểu đội trưởng muốn nói.
“Ta nghĩ chiếc máy bay có thể bay 8 giờ đồng hồ là thứ tuyệt diệu.
Thế nhưng người ta không nghĩ cho những phi công điều khiển nó. Suốt 8
tiếng đó, phi công không được lơ là dù chỉ một giây. Chúng ta không phải
là phi công lái máy bay dân dụng. Việc bay 8 giờ trên chiến trường mà
không biết khi nào địch sẽ tấn công là một việc vượt quá giới hạn thể lực.
Chúng ta không phải là những cỗ máy. Chúng ta là con người bằng xương
bằng thịt. Những người tạo ra chiếc máy bay có thể bay đến 8 tiếng đã dự
liệu việc con người sẽ lái chiếc máy bay đó sẽ thế nào hay chưa?”
Ta không có lời đáp nào. Đúng như những gì tiểu đội trưởng nói. Việc
ngồi trên ghế điều khiển suốt bằng ấy tiếng đồng hồ thật sự vượt quá giới
hạn thể lực và chúng ta đã bù đắp chỉ bằng sức mạnh tinh thần.
Bây giờ ta đã hiểu những lời tiểu đội trưởng Miyabe nói khi đó là
đúng. Ngay cả thời hiện đại, khi nghe kể về Reisen, nhiều người đã trầm trồ