Hải quân chưa thực hiện trận hải chiến nào khác. Nói cách khác, các Đô
đốc suốt từ khi gia nhập Hải quân, cho đến chiến tranh Thái Bình Dương
chưa từng có kinh nghiệm thực chiến, họ chỉ sống trong thế giới tranh đấu
thăng tiến trong nội bộ Hải quân.”
Sự phong phú về kiến thức không ngờ của Keiko làm tôi kinh ngạc và
hơn thế nữa tôi khâm phục cái nhìn sắc bén của chị.
“Khi tìm hiểu về Hải quân thời đó, chị khá quan tâm đến một chuyện.
Đó là nhân sự Hải quân Nhật Bản căn bản dựa vào thứ tự ưu tiên của Đại
học Hải quân. Hình như được gọi là Hammock Number
. Đó mới là
chuyện đáng nói.”
“Thành tích tốt nghiệp quyết định một đời đây.”
“Đúng thế. Giống công chức bây giờ ấy. Những học viên ưu tú sẽ cứ
thế mà thăng tiến. Và chỉ cần không gây ra lỗi lớn sẽ cứ thế mà tiến thân.
Có thể chị suy nghĩ cực đoan nhưng các học viên ưu tú được xác định qua
các bài kiểm tra viết thì lý thuyết vô cùng giỏi, nhưng thực hành thì có phần
yếu kém hơn. Điều đó khiến chị nghĩ mình không sai.”
“Nghĩa là, các chỉ huy thường dự đoán trước các tình huống trong
chiến tranh chỉ nhờ lý thuyết thôi sao?”
“Chị không biết sự yếu kém của Hải quân có phải do điểm này không
nữa.”
Tôi gật đầu đồng tình. “Còn Mỹ thì sao?”
“Chị chưa tìm hiểu kỹ đến đó, nhưng về sự thăng tiến thì Mỹ dường
như cũng thế. Tuy nhiên thứ tự ưu tiên tốt nghiệp Đại học Hải quân chỉ có
trong thời bình. Khi chiến tranh trở nên khốc liệt, các nhân vật ưu tú trong
chỉ huy chiến đấu được chỉ định. Tổng Tư lệnh Thái Bình Dương Đề đốc
Nimitz đã được chọn ra như vậy. Hiển nhiên họ cũng phải nghiêm túc chịu
trách nhiệm trước các thất bại. Việc hạm đội tại Trân Châu Cảng bị quân
đội Nhật bắn phá, đã khiến Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Đô đốc
Kimmel bị bãi nhiệm, ngoài ra ông còn bị giáng từ Đại tướng xuống Thiếu
tướng. Thảm bại Trân Châu Cảng có phải trách nhiệm của Kimmel hay