không bị tra vấn trách nhiệm, thậm chí chiến dịch ấu trĩ Nomonhan
ông ta đã khiến không biết bao nhiêu người hy sinh, vậy mà sau này ông ta
vẫn tiếp tục được thăng tiến. Thay vào đó, trách nhiệm lại bị đổ cho các
tướng sĩ hạ cấp tại mặt trận. Nghe nói có nhiều phân đội trưởng đã bị ép tự
sát.”
“Khủng khiếp quá!”
“Nếu thời Nomonhan, các tham mưu cao cấp nghiêm túc nhận lãnh
trách nhiệm thì đã không có bi kịch Guadalcanal sau này.”
“Nhưng tại sao họ lại không nhận trách nhiệm?” Mặt chị lộ rõ vẻ bất
bình.
“Chuyện này em không rõ... nhưng em nghĩ có thể là vì tổ chức quan
liêu.” Tôi nói.
“Có lẽ vậy. Giới tinh hoa ấy muốn bao che lẫn nhau, nếu truy cứu thất
bại của người này thì người kia cũng sẽ không tránh khỏi bị truy xét.”
“Em nghĩ điều đó đúng. Trong trận Imphal, Sư đoàn trưởng Sato
Kotoku trái lệnh Mataguchi cho rút quân lại không bị đưa ra Tòa án quân
sự. Ông được cho là tâm trí bất ổn nên không bị tra hỏi. Nếu mở phiên tòa
quân sự, sẽ liên quan đến vấn đề trách nhiệm của Tổng tư lệnh Mataguchi.
Vì thế để bảo vệ ông ta, cũng không truy xét lỗi lầm của Sư đoàn trưởng
Sato nữa. Nói xa hơn, bởi vì nó còn liên quan đến trách nhiệm của các tham
mưu Tổng hành dinh Đế quốc, những người đã chấp thuận kế hoạch
Imphal, tức là chính bản thân bọn họ. Nhắc đến chuyện này, Trung tướng
Kawabe, cấp trên của Mataguchi, người đã thông qua chiến dịch Imphal
còn được thăng cấp Đại tướng.”
“Tệ hại thật!” Chị nói thầm. “Các binh lính đã nỗ lực chiến đấu vì
những con người như thế ư?”
“Cũng liên quan đến vấn đề trách nhiệm, trong trận Trân Châu Cảng,
Đô đốc Yamamoto Isoroku đã căn dặn nhiều lần rằng Đừng để mang danh
đánh lén. Vậy mà việc trao thư tuyên chiến vẫn trễ. Kết cục, việc chúng ta
đột kích một cách hèn hạ là do sự lơ là nhiệm vụ của nhân viên Đại sứ quán