“Đất nước này được chống đỡ bởi những con người vô danh như vậy.
Trong cuộc chiến ấy, các binh lính và hạ sĩ quan đã chiến đấu kiên cường.
Dù việc liều mình hy sinh trong trận chiến là tốt hay xấu, thì họ cũng đã
hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.”
“Họ đã chiến đấu hết mình vì quốc gia này.” Chị Keiko đưa mắt ngắm
bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Tấm kính phản chiếu gương mặt chị đang đanh
lại. Rồi chị lẩm bẩm. “Chị nghĩ ngay cả ông Hasegawa mất một cánh tay
kia, sâu thẳm trong lòng ông hẳn cũng có một nỗi đau vì không được đáp
đền.”
“Vì thế ông ấy đã đem cơn phẫn nộ trút vào ông Miyabe chăng?”
“Chị nghĩ đó còn là vì cách đối xử lạnh nhạt của những người xung
quanh nữa. Họ nhìn ông bằng con mắt binh lính chuyên nghiệp tự làm tự
chịu hơn là biết ơn vì công sức ông bỏ ra.”
Tôi gật đầu.
“Chính vì thế, hãy tha thứ cho ông ấy vì đã nói những điều không hay
về ông ngoại.”
“Em biết mà.”
Nãy giờ chị mới cười được một chút. Thế mà ngay lập tức nụ cười đã
tắt ngúm.
“Nhưng, chị vẫn nghĩ các nhân vật lớn của quân đội Nhật Bản thật sự
đã sử dụng sinh mệnh của các chiến sĩ như một thứ công cụ.”
“Điển hình là cuộc tấn công cảm tử Kamikaze.”
Tôi nhắm mắt lại, nghĩ đến nỗi bất bình của ông ngoại.