HOA ANH ĐÀO
V
ài ngày sau, tôi gọi điện cho chị.
“Em liên lạc được với một người từng là cảm tử quân rồi đấy.” Tôi
cảm nhận được sự ngạc nhiên của chị từ đầu dây điện thoại. “Người đó có
biết ông ngoại.”
Nhưng không ngờ chị Keiko lại bảo. “Chị không muốn đi.”
“Tại sao? Chẳng phải chị muốn nghe câu chuyện của một cảm tử quân
sao?”
“Chị muốn chứ. Nhưng chị không muốn nghe thêm những chuyện đau
lòng về ông ngoại nữa.” Chị ấy nói như đang tức giận. “Bản thân chị đã tìm
hiểu về tấn công cảm tử, đau lòng đến độ không thể đọc tiếp.”
“Em hiểu.”
“Chính vì thế, trong câu chuyện của người cảm tử quân từng quen biết
ông ngoại kia, có thể sẽ nhắc tới chuyện ông ngoại khi tấn công cảm tử. Chị
không thể chịu đựng nổi nữa, em có thể sao?”
“Tất nhiên em cũng thấy khó khăn lắm. Nhưng em có cảm giác
chuyên lần này sẽ mang đến điều gì đó. Miyabe Kyuzo không ai biết đến
trong suốt sáu mươi năm qua, giờ đang bắt đầu hiện rõ trước mặt em.”
Tôi biết chị đang ngẩn người ở đầu dây bên kia.
“Có lẽ nào đó là kỳ tích không? Những người đi qua chiến tranh đang
dần biến mất khỏi vũ đài lịch sử. Đúng vào lúc này, chúng ta lại bắt đầu
cuộc điều tra, không thể không nghĩ đây là vận may của số mệnh. Nếu
chậm năm năm nữa thôi, chuyện về ông Miyabe Kyuzo sẽ mãi chôn vùi
trong lịch sử. Chính vì thế, em nghĩ, chúng ta phải nghe câu chuyện của tất
cả những người biết về ông ngoại.”
Chị im lặng chốc lát rồi nói. “Kentaro, em đã thay đổi rồi.”