cười, sau đó hỏi tôi. “Em biết nhà máy của anh Fujiki đang rất khó khăn
không?”
Tôi gật đầu.
“Nếu kết hôn với anh Fujiki thì hẳn chị đã phải chịu cực chịu khổ rồi.”
Chị lấy từ trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Tôi có hơi ngạc
nhiên.
“Chị hút thuốc à?”
“Chị không hút trước mặt mẹ thôi.”
Chị mở cửa sổ. Một làn gió nóng ùa vào.
“Hôm qua, anh Fujiki ngỏ lời cầu hôn chị đấy.”
Trong phút chốc tôi không hiểu chị ấy đang nói gì.
“Chị đã viết thư cho anh Fujiki bảo rằng chị được một chàng trai cầu
hôn và sẽ lấy chồng. Đây là lần đầu tiên chị viết thư đấy. Sau đó, khoảng
mười ngày, đột nhiên anh Fujiki gọi điện đến.”
“Chị làm gì vậy hả?”
Tôi quay về phía chị ấy, quát lên. Chị giật bắn mình. Suýt chút nữa thì
xe của chúng tôi va chạm, tôi hốt hoảng đạp phanh.
“Có phải chị muốn trả thù vì bị anh ấy từ chối không?”
“Chị chỉ muốn phân biệt rạch ròi thôi. Quan trọng hơn là em chú ý
phía trước mà lái xe đi!”
“Vậy chị trả lời anh ấy như thế nào?”
“Chẳng phải rõ ràng là chị từ chối sao?”
Tôi cho xe vào làn đường vượt, đạp ga. Chị nín thinh. Tôi cảm thấy rất
khó chịu khi nghĩ cho tâm trạng của anh Fujiki. Cứ như thế cho đến khi ra
khỏi đường cao tốc, hai người chúng tôi không ai nói với ai một lời nào.
Cựu thiếu úy Hải quân Okabe Masao đã đảm nhiệm vai trò nghị viên
hội đồng tỉnh Chiba bốn nhiệm kỳ. Trước đó, ông làm việc khá lâu với
chức vụ ủy viên giáo dục của tỉnh. Ban đầu khi vừa biết lý lịch đó, tôi đã
khá ngạc nhiên về việc nguyên cảm tử quân lại trở thành một nghị viên
nhưng ngẫm kỹ lại cũng không phải là việc quá kỳ lạ. Tất cả những thanh
niên trẻ thời đó đều đi lính, hầu hết những người gây dựng nước Nhật sau